Chap 19: Đối tượng

487 48 23
                                    

Ren và Lily cùng đến một quán cà phê nhỏ ở cuối đường gần công viên cũ, so với con các phố khác thì có hơi nát chút. Mọi thứ đều cũ, từ mái nhà bám đầy rêu và tàn phai màu theo năm tháng, sơn đã tróc hết, lá khô rải rác quanh đường bay theo gió. Bầu trời hiện tại âm u xám xịt khiến khung cảnh như bộ phim đen trắng thời xưa, thêm cô đơn và lạnh lẽo. Những nơi này thường rất ít người qua lại, nhưng đối với những kẻ chán đời, hoặc muốn thưởng thức cà phê theo hương vị đắng tự nhiên thì nơi này rất được yêu thích. Với những kẻ sắp chết hay chán nản vì cuộc sống trôi đi quá nhanh thì lại càng yêu chuộng hơn hẳn.

Lily rất thích những nơi như này, vì nó rất đặc biệt và giản dị, mặc dù nó có hơi buồn. So với những quán có nhiều ánh sáng lấp lánh, những chiếc bánh kẹo ngọt thơm, căn phòng bàn ghế hiện đại tiện nghi sang chảnh, khung cảnh thơ mộng trong lành. Thì cô chỉ thích những nơi tồi tàn đề cao cái tự nhiên của thực tế và sự đắng ngọt của cà phê, nó tệ nhưng khiến con người mới giải tỏa cái nỗi sầu của mình trong lòng.

Một quán cà phê lung linh xinh đẹp ngọt ngào với một quán cà phê đổ nát đầy buồn chán, hiện nay con người đều chọn những thứ ngọt ngào, vì nó quá câu dẫn. Còn những thứ đề cao cái chất lượng thì không ai quan tâm trừ những người hiểu được vị của nó. Con người hiện nay thế đấy, toàn bị cái đẹp chiếm hết tâm trí.

Lily thầm nhếch mép nhẹ, rồi bước vào. Ren đi sau, quan sát quán một lúc, cảm thấy quán này khá giống nơi mà cậu đã gặp Lily lần đầu.

Nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra, tiếng chuông ở trên vang lên tiếng "diing diing~"  nhẹ nhàng. Quan sát khung cảnh quán, nó nhỏ nhắn đơn sơ hơn vẻ ngoài của nó, nhưng lại có phần đáng yêu. Mùi hương cà phê nhè nhẹ thoáng qua rất thơm, không như những quán thường toàn hỗn tạp mùi nước hoa với ngọt. 

Cũng vì không có gì thú vị nên quán không được người dùng ưa thích lắm, nói hẳn ra là nhàm chán không có gì giải trí.

Nhưng anh chủ quán lại chả quan tâm tới việc này, thậm chí còn chửi khách chỉ vì họ quá phàn nàn gây nhiễu. Những khách quen ở đây thì lại yêu quý anh, vì anh ấy giữ được cái chất của quán từ những thời đầu. Nên đa số khách đều là những vị đã cao tuổi hay những quý ông giàu có nhưng không hạnh phúc.

Lily gọi một ly cà phê nguyên chất, còn Ren thì cô gọi một ly cacao nóng với bánh quy nhân nho khô. Một lúc sau anh chủ quán bê đồ lên, còn vui vẻ trêu đùa:

"Chúc hai quý khách có một buổi hẹn hò vui vẻ"

Ren nghe vậy mặt khẽ đỏ ửng, chỉ muốn tìm chỗ nhỏ mà trốn. 

Lily nhấc ly lên thưởng thức mùi thơm của nó, khẽ từ từ uống một hụm. Ren cũng uống ly cacao đang bốc hơi nghi ngút, thầm cảm thán vị ngon của nó.

'Đây là những người cậu sẽ phải tiếp xúc ở phần 2 tới' Cô đưa cho cậu xem vài bức hình.

'Đây là người đầu tiên cậu sẽ tiếp xúc' Một chàng trai có chiếc râu khá lởm chởm, một bên tai có đeo hoa tai hình sao. Anh ta như một thanh niên thất nghiệp.

'John là nhân viên bảo vệ ở dưới căn hộ cậu, anh ta rất hay hút thuốc và khá bướng bỉnh. Anh ta hay bị mấy đứa nhóc ghét vì hình xăm hình đầu lâu mà bố anh ta ép xăm vào. Vị này rất hay nổi nóng và gây sự, nhưng rất tận tình chăm mấy cụ già ở trại dưỡng lão vì họ coi anh như đứa con trai. Anh ta sẽ giúp cậu khi cậu mất kiểm soát về tinh thần'

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ