Chap 7: Đêm 1 (2)

580 70 11
                                    

Một lúc sau, Bonnie di chuyển. Và lần này nó đứng ở hành lang.

Ren theo dõi camera cẩn thận, đồng thời cũng theo dõi cái số năng lượng còn lại. Sẽ có lúc cậu lại ngước lên bật đèn bên trái xem, hoặc là theo dõi phía sân khấu. Nhất cử nhất động đều thu vào mắt cậu.

'Hừm... có lẽ mới là đêm đầu nên chắc bọn nó sẽ đùa giỡn cậu đấy. Tụi nó thông minh lắm' Lily nói.

Ren cũng gật gù cho qua. Một lúc sau cậu để cái bảng camera ra, dụi dụi mắt. Chợt một tiếng động lớn phát ra từ phía hành lang bên phải.

So với lần trước thì cậu đỡ hoảng loạn, nhưng tâm trí thấp thỏm không yên. Cậu run run tay bật đèn.

... Chica đang đứng trước cửa sổ, nụ cười quỷ quái ấy như muốn ám. Đôi mắt tím như thường giờ đã trở thành cái hốc mắt đen với ánh sáng lóe nhỏ.

Ren đơ.

'Còn không mau đóng cửa!' Lily hét lên.

Ren bừng tỉnh, vội vàng đóng lại cửa. Đợi hồi lâu cái vẫn chưa thấy Chica có dấu hiệu di chuyển, vẫn đứng đấy cười.

Chica rất ít khi đến phòng bảo vệ, nhưng một khi đã đến thì năng lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Điều đó khiến người chơi lo lắng, và tạo thuận lợi để Bonnie hoặc Foxy hành động.

Bây giờ cũng vậy.

Đã 1 tiếng trôi đi, Chica vẫn đứng đó.

"Con đũy gà, sao mà dai thế không biết" Ren lầm bầm chửi thề.

Có lẽ nên kiểm tra chỗ khác, chứ cứ ngồi ngắm con gà kia làm được gì. Mặc dù con gà này nó khá dễ thương, nhưng không nên để bề ngoài đánh lừa a.

Ren bật đèn bên trái, không thấy gì. Rồi bật camera kiểm tra khắp nơi, cảm giác  hoang mang.

Quái! Con thỏ ấy chạy đi đâu rồi?

Ren lại bật đèn một lần nữa, vẫn không thấy.

'Hãy xem camera ở cuối hành lang bên trái, cái chỗ mà có luật quy của cửa hàng ấy' Lily khuyên nhủ.

Ren liền xem lại, quả nhiên Bonnie đang ở đấy. Liếc về phía camera...

Và cười khinh bỉ.

Ok tụi mày định tính bắt nạt tao tập thể? Lũ chúng mày có biết tao đang cố gắng giúp tụi bây thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này không? Mẹ nó thằng Purple Guy, rồi sẽ có ngày tao giết chết mày!!!

Ren chửi thề không ngừng, tâm trạng lại trùng xuống.

'Nè, chú ý công việc đi chứ bảo vệ' Lily cũng không còn nhẹ nhàng nói nữa.

Ren thở dài, lại bật đèn hai bên. Chica đã đi rồi, và hiện đang ở phòng chính há miệng (mấy người coi Chica đứng ở phòng chính trong game là hiểu nó ngu ngu như thế nào rồi -_-)

Còn Bonnie thì đứng trước mặt cậu, cười khinh bỉ.

Ren ngay lập tức đóng cửa, và rồi tiếng "keng" vang lên.

... hình như Bonnie nãy có hơi đứng gần nên chắc là hị va vào mũi.

Ren tủm tỉm cười.

_ 05:45 AM _

"Còn 15%, có vẻ như đêm nay mình thoát được rồi" Ren gác đầu lên thành ghế, mắt lim dim.

'Cố lên, còn vài phút nữa là đêm nay kết thúc. Cố gắng dậy và quan sát hai cửa chính đi' Lily có tâm nhắc lại.

Ren uể oải vươn vai vài cái, rồi bật đèn hai bên.

Ngay lập tức hai cánh cửa đóng sập lại.

Ren thì xém nữa thăng lên vì đau tim.

Bọn này, sao cứ thích dọa tinh thần người ta vậy. Đứng ngay trước mặt từ lúc nào, còn cười như lũ dở hơi. Nhất định! Đợi khi hoàn thành phần một, cậu nhất định sẽ lấy rìu băm nát hết!!!

"Chết thật! Cứ như thế này điện sẽ mau chóng hết sạch mất. Làm sao giờ?!!" Ren lo lắng khi nhìn số điện đang giảm với tốc độ chóng mặt.

14%..... 10%.... 5%.... 1%...

"Còn 30 giây... còn 20 giây.... còn-"

Chợt đèn tắt hết, cánh cửa lần lượt mở ra.

"Không xong rồi, mẹ ơi còn 10 giây!!! Lily cứu tôi!!" Ren gào lên.

'Bình tĩnh bình tĩnh' Lily cố gắng trấn an.

Freddy đang đứng ở cửa bên trái, nhìn chằm chằm phía cậu. Đôi mắt gây thương nhớ ấy, giai điệu quen thuộc ấy sao có thể quên được.

Tiếng nhạc cứ văng vẳng khắp cửa hàng, tim Ren đạp ngày một mạnh.

10 giây mà cứ như 10 năm vậy.

Nhưng cũng may thời gian chạy nhanh, nên khoảng khắc kim giờ chỉ hướng số 6. Mọi thứ như ngưng lại, tiếng trẻ con vang lên hoan hô.

Cơn ác mộng tạm thời khép lại, Freddy lặng lẽ quay về sân khấu. Bonnie và Chica cũng quay về theo. Hốc mắt đen đã quay lại những ánh mắt búp bê thường, và tụi nó không còn đáng sợ như vừa nãy.

Ren như sắp thăng đến nơi, cậu gục xuống. Cả cơ thể tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo đầy bụi. Đôi mắt khép hờ lại.

Quá sức lắm rồi, thế này là quá sức chịu đựng đối với một thằng nhóc. Cơn ác mộng ấy nó quá kinh hoàng, quá khiếp sợ. Sự mệt mỏi, sự áp lực, sự căng thẳng, thiếu tỉnh táo. Những thứ ấy trộn vào nhau làm lí trí như phát nổ.

Cũng phải thôi, nó là cơn ác mộng mà.

'Ren! Mau tỉnh lại đi. 6 giờ rồi, qua đêm rồi. REN!!!' Lily cố gắng thúc dục, nhưng nhìn người bạn mình đang thở nhè nhẹ thì thở phào. Hóa ra chỉ là ngủ.

Lily mỉm cười 'Hôm nay vất vả cho cậu rồi'

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ