Chap 27: Ốm

361 40 18
                                    


Tiếng chuông cửa nhà vang lên liên tục, Lisa bị tiếng chuông mà thức dậy. Ngáp ngắn ngáp dài tiến về phía cửa.

Lúc con bé mở cửa ra thì một vật thể gì đấy ập xuống, làm con bé giật mình. Nó nhìn kĩ lại mới thấy đó là Ren, cậu nằm bất động trên sàn nhà. Con bé gọi mãi thấy cậu không trả lời, bèn cố gắng kéo cậu vào nhà rồi đóng lại cửa.

Lily cũng bị tiếng chuông cửa nhà làm phiền, vội chạy ra cửa. Thì thấy Ren đang nằm úp mặt xuống sàn, còn bé Lisa đang chọt chọt má cậu.

"Chị ơi, anh ấy bị làm thao í" Con bé lắp bắp nói

Cô tiến gần chỗ cậu, lật ngửa cậu ra. Thấy mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, môi thì khô sứt. Khẽ sờ nhẹ trên trán, cô hét lên rồi kéo cậu vào nhà tắm.

Con bé nó ngu ngơ không hiểu, bò bò đến chỗ Lily. Dựt dựt quần của cô, cô nhìn xuống mặt đầy khó hiểu nhìn con bé.

"Ren anh í bị thao dậy?" Con bé cố nói ra từng chữ.

"Haizz" Lily chỉ cậu, rồi đạp một phát vào chân "Cậu ta bị ốm rồi"

"Ốm ạ?!" Con bé bất ngờ.

Lily nghĩ con bé vẫn chưa hiểu nghĩa lắm, cũng không nói nhiều. Bảo con bé: "Em hãy gọi anh John đến đây"

"Để làm gì vậy?"

"Cứ nghe lời đi"

Lisa nghe lệnh lập tức ra cửa xỏ chiếc dép hình thỏ rồi lon ton chạy xuống chỗ trực bảo vệ. Bé gõ cửa, rồi gọi lớn: "Jun ơi~"

Do vẫn còn khó khăn trong việc phát âm nên con bé không thể phát âm ra từ "John" rõ lời lắm. Nên chỉ nói lớ ngớ được từ "Jun" hoặc là "Jin"

John đang ngủ, nghe thấy tiếng động liền ra ngoài. Lập tức gặp một cây nấm nhỏ mặc bộ đồ pyjama hình con thỏ đeo dép con thỏ. Mắt thì lơ mơ, mặt trông vừa mới dậy nên có chút sưng, cái miệng hơi chu ra hồng nhạt như cánh hoa đào. Tóc hơi rối, còn mắc cái nơ nhỏ trên tóc.

"Dễ thương thật" John cảm thán.

"Nen bị ốm rùi, Ly bảo bé xuống đây gọi Jun lên giúp" Con bé nói ngọng lại.

"Nen là ai?" Vì không nghe được rõ lời nên anh hỏi lại.

"Là Nen í, cái anh ở chung với Ly í" Con bé cố giải thích, tay chân lóng ngóng.

John bị hành động của con bé mà bật cười, đúng là dễ thương từ trong trứng. Khẽ gật đầu coi như đã hiểu ý con bé, rồi bế con bé lên tầng.

Lily nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của John liền áy náy, làm phiền giấc ngủ của người khác cũng là tội lớn. Cô liên tục nói lời xin lỗi, còn anh chỉ biết xoa tay nói không sao không sao.

"Cậu ấy mồ hôi đầm đìa thế này thì không ổn, anh giúp tôi tắm hộ cậu ấy. Nước nóng cũng đã chuẩn bị rồi" Lily chỉ phía bồn tắm đang nghi ngút bốc hơi.

"Cứ giao cho tôi"

Nói xong thì bế Ren vào nhà tắm, một lúc sau bỏ quần áo dơ ra ngoài. Rồi tiếng nước chảy róc rách, cộng với vài tiếng chạm khác.

Lily vứt quần áo dơ vào máy giặt, sau đó ngồi thẫn thờ trước cửa nhà tắm. Tuy cánh cửa nó không nhìn thấy rõ bên trong, nhưng cô biết được họ đang làm gì bên trong đó. Thỉnh thoảng mặt cô khẽ đỏ ửng lên.

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ