Chap 1: Món quà làm quen của người lạ

2.4K 99 8
                                    

Ren là một cậu học sinh cấp 2 rất bình thường, cậu là người luôn luôn theo chủ nghĩa tích cực. Đấy là trong mắt mọi người.

Những người quen biết cậu thường thì nghĩ cậu là một người vui vẻ, rất hòa đồng. Tham gia hoạt động tích cực, tuy học không phải là giỏi nhưng rất cố gắng. Cậu đem lại cho mọi người một cảm giác ấm áp như mặt trời, đem lại niềm vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng không ai biết được mặt thật của cậu, kể cả bố mẹ cậu. Những gì họ thấy đều là vì mặt nạ cậu tạo nên nó quá hoàn hảo và khó có lỗ thủng nào để nhìn vào bên trong của nó.

Cậu là một người có nhiều nỗi tâm tư, hay làm khổ bản thân mình. Cậu luôn khoe mọi người những thứ cậu vui, còn những chuyện buồn thì dấu nhẹm nó đi.

Đêm nào cũng khóc, cậu khóc rất nhiều. Đôi khi chỉ vì chuyện nhỏ, hoặc là nước mắt cứ vô thức chảy xuống. Chỉ cần về đêm, khi mọi người đã say giấc, một mình nằm đơn độc. Là nước mắt cứ chảy, và đêm nào gối xũng ướt một mảng. Và hôm sau lại bình thường như không có gì xảy ra.

Mọi thứ vẫn cứ lặp lại như vậy, cho tới một hôm...

Cậu nhận được một món hàng lạ trước nhà, và người gửi là một dãy đường link lạ. Nó còn ghi chú thêm: Bạn là người được chọn.

Mình đã mua đồ từ lúc nào vậy? Hay là ai đó gửi đến??

Cậu mang nó vào phòng, tìm cái kéo rồi cắt phần băng dính. Khi mở ra thì có một chiếc nơ đen, micro, mũ và đồng phục Tây Âu rất sang trọng. Và còn có cả tai phone không dây, kính áp tròng và một con chíp nhỏ. Còn có cả tai gấu.

Giống một món hàng cosplay.

Khi lấy hết tất cả đồ ra rồi, còn hai tờ giấy trong hộp. Cậu đọc tờ đầu, nội dung ghi như sau:

" Gửi Ren

Đầu tiên cho tôi gửi lời xin lỗi bạn vì đã gửi hàng đột ngột này. Đáng lẽ ra tôi có thể đến thăm bạn một cách đoàng hoàng nhưng vì tôi có chút vấn đề về sức khỏe nên không thể đến được.

Bạn không biết tôi đâu, nhưng tôi lại biết bạn đấy.

Bạn đừng lo lắng về tôi, tôi không phải là một kẻ xấu. Là tôi tìm hiểu về bạn, và âm thầm theo dõi bạn. Nghe có vẻ đáng sợ chứ thực ra là tôi nghe lời người thân bạn nói vậy thôi.

Sẽ bất lịch sự khi hỏi câu này nhưng tôi muốn hỏi bạn một câu.

Tại sao bạn hay đeo mặt nạ vậy?

Tôi biết rằng hỏi câu này nó kì cục nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tôi không hiểu sao mình lại nói vậy nữa.

Vì... mỗi khi tôi thấy bạn nói chuyện với mọi người, bạn cười rất tươi. Nụ cười ấy rất đẹp và đơn thuần, tôi có thể sẽ ngắm bạn cả ngày. Nghe biến thái nhỉ? Ha ha. Nhưng đó là lời nói thật lòng, tôi rất thích nụ cười  của bạn dù nó giả tạo hay tự nhiên.

Mỗi khi bạn một mình thì... có vẻ như bạn cần ai đó tâm sự.

Bạn hay thở dài, rồi cách bạn nhìn mọi thứ nó thật mờ mịt. Bạn lúc ấy có vẻ... đang buồn.

Tim tôi nhói lên, tôi buồn lắm. Thấy bạn muốn được ai đó chia sẻ nhưng không dám, lại dấu nó trong lòng. Làm tôi muốn lao đến ôm bạn nhưng không thể, vì bạn không biết tôi.

Tôi có thể kết bạn được không, vì tôi muốn giúp bạn"

Đọc xong bức thư đầu tiên, nước mắt cậu đã rơi lã chã.

Không ngờ lại có người hiểu cậu đến vậy, lại biết được cậu đeo mặt nạ. Tuy chưa từng gặp bao giờ, nhưng nhìn dòng chữ nắn nót chứa những lời an ủi vậy cậu không kìm được. Sao người lạ ấy lại tốt đến vậy.

Sau một lúc khóc đã đời, cậu mới lật đật đọc tờ thứ hai:

"Nếu bạn đồng ý thì hãy mặc bộ đồ mà tôi đã để trong hộp. Rồi đến quán cà phê Mexico 1987 ở gần công viên cũ lúc 21:00 AM tối Chủ Nhật. Tôi sẽ chờ

Bạn đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại bạn. Thật đấy!

Nếu mà bạn còn lo lắng thì hãy gọi dòng số ở mặt sau bức thư, hãy gọi tôi lúc nào cũng được.

Còn không thì kết bạn trên Twitter, Instagram, Facebook,... cũng được hết. Tôi ghi hết nick của tôi ở mặt sau bức thư rồi. Nếu kết bạn thì hãy ghi  "FNAF" để tôi biết đó là bạn nhé.

Nếu bạn sợ tôi lừa thì cứ báo cảnh sát hoặc không đến cũng được, tôi không ép bạn. Tôi không muốn bạn bị áp lực, hay bạn lại thù hằn tôi.

Nhưng nếu bạn đồng ý thì tôi vui lắm. Vì tôi luôn mong được kết bạn với kiểu người như bạn, vì tôi và bạn có nhiều điểm chung.

Dù gì... tôi cũng mong rằng bạn sẽ đến.

Bạn nên biết rằng để viết bức thư này tôi đã phải cố gắng vắt kiệt chất xám của mình để có thể gửi cho bạn đọc đấy. Nên bạn hãy đọc từng chữ một thật tỉ mỉ nhé.

Còn nữa, con chip nhỏ ở trong hộp bạn đừng vứt nó vội mà hãy giữ nó. Hôm gặp mặt trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng nó.

Hãy giữ sức khỏe, và đừng khóc nữa nhé.

Yêu bạn


P/s: Tuần này hãy cười thật nhiều nhé, nhìn bạn buồn tôi xót lắm ♡♡"

Đọc xong dòng cuối, mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào rồi.

Bức thư này nó giống như thư tình vậy, cậu bỗng dưng khẩn trương lên.

Có lẽ không nên lo lắng, dù gì kết bạn trên mạng xã hội tìm hiểu nhau trước cũng không sao.

Thế là cậu bắt đầu mò lên nick của người lạ ấy, và kết bạn. Chưa đầy phút sau, người lạ ấy chấp nhận luôn.

Và cả ngày hôm ấy và mấy ngày sau đó nữa cậu cứ nhắn tin với người lạ ấy. Cũng kể từ ấy cậu không còn khóc nữa.

Nhưng cậu không biết rằng bắt đầu từ những ngày ấy mọi thứ trở nên thay đổi. Và việc sống sót hay chết đều do chính cậu quyết định.

Các Animatronic liệu có được giải thoát? Cậu có thể giải quyết nỗi đau của Purple Guy? Người lạ ấy thực sự là người tốt?

Không ai biết được.





Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ