Chap 22: Đêm 1

440 61 8
                                    

Đêm đầu tiên, Ren ngay lập tức dán băng dính xung quanh đèn để phòng Ballon Boy lấy pin.

So với phần 1, thì phần 2 này nó đem lại cảm giác áp lực khác. Một phần là do không gian rộng hơn, phần khác là phải đối mặt với 11 Animatronic mà không có cánh cửa nào bảo vệ.

Chỉ nghe vậy thôi cũng khiến tâm tình dễ bị kích động.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, như đã là đặc trưng của trò chơi. Có người gọi đến thông báo chào mừng đã đến đây, nói về sự nguy hiểm của lũ robot, và các biện pháp để chống lại chúng với vài đồ lẻ tẻ, nói câu "chúc may mắn" rồi cúp máy. Và người chơi lập tức bối rối, đội mũ suốt, hoặc quay hộp nhạc. Đến 2h Toy Bonnie làm người chơi rối tung não, thằng nào ngu thì chết, còn không thì may mắn qua đêm. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng buồn cười nhất là nghe đơn giản, khi thực hiện lại không dễ tí nào. Cái tâm lí nó khiến người chơi chần chừ, nếu mà đeo tai ốp nghe thì kinh hơn. Thử lúc sơ sẩy, bị jumpscare một phát thì làm hỏng luôn cái màn hình máy tính.

Cuộc gọi kết thúc, Ren gác lại máy, nhìn xung quanh. Nơi này nhìn rộng hơn, nhưng mà cứ cảm giác thiếu an toàn. Mỗi nơi này đèn sáng trưng, trong khi cả cửa hàng đều chìm trong bóng tối lác đác vài ánh sáng nhỏ. Không có cửa bảo vệ, ngay trước mặt còn chả có gì để chắn. Đã vậy còn không thể gây hại bọn chúng, chỉ có thể tránh đi. Đúng là thiệt thòi lớn.

Nhưng mà lại được cái lối chơi mới, không nhất thiết phải di chuyển liên tục hay lên cấp. Nó dị, nhưng lại thu hút. Câu chuyện của trò chơi này vẫn luôn là một điều bí ẩn, có rất nhiều giả thiết. Nhưng truyện như thế nào thì cũng chỉ có Scott biết, hoặc có thể là ngay từ đầu mọi thứ không phức tạp như họ nói.

"Lily, cậu có nghĩ rằng câu chuyện này liệu có còn ý nghĩa nào không. Kể cả tụi mình có thoát khỏi nơi này, thì câu chuyện vẫn còn ẩn ý. Hoặc do tớ nghĩ nhiều quá"

Không có hồi âm, lúc này cậu mới nhớ ra cô ấy không thể nói chuyện được nữa. Lúc này cậu chỉ có một mình, không còn sự trợ giúp nữa.

"Được lắm, giờ mình phải solo với cái lũ điên ấy. Đúng là điên rồ"

___ 02:00 AM____

Toy Bonnie đã không còn ở trên sân khấu nữa, chuyển camera sang chỗ khác. Có thể là ở phòng tiệc nào đó hay gần ống thông gió, đối phó với một con thỏ này cũng khá dễ.

"Toy Bonnie đã xuất trận rồi, mong là cậu ta biết cách làm mình hài lòng"

Quay lại chỗ Puppet, quay lại chiếc hộp nhạc. Sau đó di chuyển tới vài khu khác, thỉnh thoảng cũng liếc sang chỗ bọn Animatronic cũ.

Thường thì chỉ mất một vài giây là Toy Bonnie sẽ đến, nhưng ở đây nó lại tính theo giờ thật. Tức là phải đợi tầm 2h30 tới 3h, và trong thời gian đấy chỉ có ngồi quay hộp nhạc và thở. Chỉ vậy thôi.

Dù gì cũng là đêm đầu tiên mà, nên cũng có chút nhàm chán.

Ren ngáp ngắn ngáp dài, gác chân lên bàn như một ông hoàng, ngồi rung đùi quan sát tụi robot. Xem chừng cũng cho là khá rảnh đi, nhưng chí ít còn hơn như phần 1.

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ