Chap 3: Xuyên không

790 70 6
                                    

Một lúc sau cả hai về tới nhà Ren, lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm.

Bố mẹ cậu đều tăng ca nên ngày mai mới có thể về. Nên việc cậu đi về lúc khuya tới giờ cũng chả ai phàn nàn.

Ren loay hoay một hồi rồi mở cửa nhà ra, rồi bật công tắc đèn phòng khách. Mời Lily ngồi rồi tự mình lấy nước.

"Liệu tớ có thể tham quan nhà chút không?" Lily khẽ nói

"Ừ. Cứ thoải mái"Ren gật đầu

Trong lúc Ren đang làm nước thì Lily đi loanh quanh bao quát ngôi nhà nội thất trong.

Nghe nói là bố mẹ cậu ấy làm việc lương cao lắm mà, sao nhà nhìn đơn giản vậy. Đồ nội thất cũng không cái nào đẹp cả, đều làm bằng gỗ hết. Hay là vì tiết kiệm?

Rồi lặng lẽ lên tầng, thấy một cánh cửa đang khép hờ thì tính tò mò trỗi dậy. Cô định tính mở ra thì khựng lại, thế này là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân người khác. Làm sao có thể tự tiện như vậy.

Thế là cô lại bỏ tay xuống, quay lại phòng khách.

Ngó xung quanh, thấy ở bàn cạnh ly nước có bình hoa, trong đó có cắm vài bông hoa Ly đang nở rộ tỏa hương thơm dễ chịu. Những bông hoa dễ thương làm phòng khách trở nên đẹp và bình dị một cách lạ thường. Đối với cô là vậy.

Bảo sao khi vào nhà cậu ấy lại có mùi thơm đến vậy. Mình còn tưởng cậu ấy xịt nước hoa.

"Để cậu đợi lâu rồi" Ren từ trong bếp ra

"Không lâu, làm phiền cậu" Lily xua tay

Ren bê ấm nước nhỏ ra, lấy một chén nhỏ rót từ từ chậm rãi. Hương thơm bạc hà dễ chịu từ dòng nước ấm lan tỏa khắp phòng khách làm đầu óc Lily tỉnh táo hẳn.

Nhìn động tác Ren rót nước vào thật đẹp, Lily bỗng dưng thấy đau.

Nếu mà cậu biết sự thật, liệu cậu còn coi tôi là bạn không? Hay là... một kẻ giết người?

Bị dòng suy nghĩ ấy làm Lily ngơ người, đến khi Ren lên tiếng cô mới bừng tỉnh.

"Cậu sao vậy? Không ổn trong người à?" Ren đưa tay lên trán Lily

"Không. Suy nghĩ lung tung thôi" Lily khẽ đẩy nhẹ tay Ren ra.

"Mời cậu xơi trà, nó hơi nóng chút nên cẩn thận" Ren bưng chén trà lên đưa cho Lily

Lily nhìn chén trà nhỏ con đang ở trong lòng bàn tay mình thì thấy không thích. Vì cô nghiện cà phê, nếu uống thứ trà vô vị này thì cảm thấy không khác gì uống nước suối.

Nhưng Ren lại là người pha, người ta đã mất công làm cho rồi. Nếu từ chối thì không những mất lịch sự, lại còn gây khó xử đối phương.

Thế nên đành uống một hụm nhỏ. Dù gì mùi hương thơm như vậy, chắc vị cũng không tệ.

Lily nhấc lên uống một hụm.

Mùi vị thật thanh đạm, thật nhạt. Nhưng nó lại khiến vị giác cảm thấy hài lòng.

"Trà ngon!" Lily thốt lên

"Đương nhiên rồi, trà tớ pha mà lại" Ren thở phào, cứ tưởng đối phương ghét trà thì lo lắng mãi. Xem ra lo lắng vô ích rồi.

"Cơ mà nhà cậu không pha cà phê à? Thường nhà nào cũng làm vậy" Lily khẽ đặt nhẹ chén xuống đĩa.

"Uống trà nó có lợi cho tim mạch, uống vào tâm tình thư thái. Cà phê thì uống nhiều gây hại, tuy uống vào những lúc thư giãn thì cũng tuyệt. Nhưng mà vẫn hạn chế thì hơn" Ren lại rót cho Lily thêm một chén nữa.

"Trà nó tác dụng tốt thật. Mà tôi tưởng là vì cậu hết cà phê nên mới pha trà chứ" Lily lại nâng chén lên, nhìn nó bốc khói thích thật.

Ren đơ một hồi lâu.

_____________________________________

"Giờ thì nhìn tớ,để tớ giúp cậu xuyên không"

Lily vừa mới phòng Ren chưa được lâu đã lôi cậu xuống giường. Đẩy cậu xuống giường một cách thô bạo, rồi ngồi lên người cậu. Cái tư thế hai người khá là " người lớn"

Ren hoảng hốt muốn thoát, nhưng bị đối phương ghìm chặt hai tay. Sức lực Lily khỏe hơn cậu, nên chả thoát được. Mặt Ren đỏ lừ, trưng mắt tội nghiệp nhìn cô.

"Cứ nhìn mắt tớ, nhìn trong vòng 1 phút là tớ thả." Lily vẫn giữ lại bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Ren.

Cậu thôi cựa quậy, nhìn vào mắt Lily.

Đôi mắt Lily nó rất đẹp, nhưng nó không giống thật cả. Đôi mắt tuy to tròn nhưng lại trống rỗng, không có sức sống. Tựa hồ giống đôi mắt của con búp bê, đẹp nhưng không có hồn.

Những giây sau Ren có một cảm giác kì lạ, bản thân cứ bị cuốn theo một cái gì đó.

Lily búng tay một cái.

Ren bất động.

Lily nhảy khỏi người cậu, kề trán gần trán cậu.

"Vậy là được rồi"

Lily lấy con chíp của Ren ra lắp vào điện thoại cậu, còn cài đặt thêm một ứng dụng sóng bật lên. Cô lấy điện thoại ra bật sóng, và nằm bên cạnh cậu.

Lily vuốt mặt bên cạnh Ren, cái nhìn ấy nó cô đơn và đau lòng biết bao.

"Nếu cậu chết, thì tôi sẽ chết cùng cậu"

Và nhắm mắt lại.

________________________________________

Ren bị chuyển đến một nơi lạ.

Xung quanh toàn là màu trắng, cậu thì lơ lửng giữa nơi này.

Đang trong lúc hoảng loạn, hoang mang không biết làm gì thì một giọng nói vang lên.

"Xin lỗi vì đã đưa cậu tới đây.

Tôi làm vậy vì bất đắc dĩ.

Nhưng cậu lại là người duy nhất cứu được tôi.

Nên tôi đành phải làm vậy.

Cậu có thể trách tôi, ghét tôi, hận tôi.

Nhưng làm ơn đừng quên tôi"

Giọng nói trầm khàn đặc trưng ấy... nghe thật vô hồn.








Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ