Chap 49: Đêm 1 +2 +3

201 20 5
                                    

Thực sự rất khác biệt so với 3 phần trước.

Không cửa đóng, không điện máy, màn hình camera, điện thoại, mặt nạ hay cái gì đó. Chỉ có đèn soi, với những cánh cửa ngu ngốc luôn mở nếu không được giữ lâu. Với thân phận của một đứa trẻ, nó có thể làm gì để thoát khỏi những trò đùa khốn nạn của người lớn. Quanh quẩn căn phòng của chính mình, nhưng cảm giác giam cầm bí bách với sự tĩnh lặng lâu dần qua thời gian về đêm.

Yahh... sao họ có thể đối xử với một đứa nhóc ác như vậy chứ? Trẻ con có nghịch tới mấy nhưng mà vẫn có cách để dạy bảo mà. Đâu nhất thiết phải lôi ra mấy con siêu thú này ra doạ dẫm ban đêm. Thâm cũng vừa vừa.

12 giờ đêm luôn là khoảng thời giam im lặng nhất, hay nói kiểu khác là an nhàn nhất. Đêm đầu nào cũng vậy, để cho người chơi tìm hiểu từng nơi một. Tới 2 giờ thì mọi chuyện mới bắt đầu.

Tiếng đồng hồ "ting~" một cái, nửa đêm đã đến.

Ren ngồi dựa vào thành giường thấp thỏm, chiếu đèn hướng ba cánh cửa phía trước.

Thường trong mấy trò chơi kinh dị luôn phát những bài nhạc rất u ám đáng sợ, rồi những tiếng động lớn bất chợt vang bên tai. Đa phần họ hay giảm âm thanh một chút.

Nhưng cái trò chơi khốn nạn này thì khác.

"Bắt buộc" phải để âm lượng ở mức độ cao nhất. Là "bắt buộc" đấy. Lí do sao ư? Là để nghe tiếng thở. Thở của con mẹ nào, của bọn robot chứ còn con quái nào nữa! Bất ngờ chưa, robot mà cũng biết thở đấy. Ô hô hô hố, đây không phải là câu chuyện hài nhất của Từ Cấm Thành sao?

Tào lao!

Bạn phải mở he hé cửa ra mà lắng nghe, nghe tiếng thở của nó. Đấy là cách duy nhất để biết được vị trí của chúng. Càng gần thì càng chết. Nghe thấy tiếng là phải đóng cửa ngay, đợi đến khi không nghe thấy gì thì mới soi đèn ra hành lang. Nếu soi ngay thì nhận một cú jumpscare và chết luôn.

Nếu không nghe thấy thì soi đèn, nếu không có gì thì không sao, bạn vẫn ổn. Nhưng nếu thấy có một bóng nào đó vừa nhìn trộm bạn lướt mất, thì đừng có đóng cửa, tuyệt đối không nên. Nếu đóng, thì nó sẽ chạy đến trước cửa. Đợi bạn soi đèn và cho bạn một cú bất ngờ đấy. Bất ngờ gì? Một chiếc vé miễn phí đưa đến thế giới mới. Ta daa~

Nhưng mà đừng quên rằng, đằng sau bạn cũng có nguy hiểm. Một con gấu bông "đáng yêu" có thể làm bạn thót tim, hãy dùng ánh sáng để nó ngoan ngoãn đi ngủ. Đừng để nó thức, tạo cái âm thanh dị dị ấy. Nếu để ba con ấy xuất hiện ngay trước mắt thì thôi, khỏi lo việc mình còn sống dở chết dở.

Ánh đèn luôn soi sáng ba cánh cửa trước mắt, không có cánh nào được đóng kín cả. Đôi lúc cậu cảm thấy có ảnh mắt đang nhìn chằm chằm mình sau khe cửa đen ấy. Cảm giác bị người theo dõi từng nhất cử nhất động, rất khó chịu.

Tầm một lúc thì có vật đến.

Các giác quan của Ren nhạy bén hơn hẳn.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ở cánh cửa, và cả tiếng thở. Phát ra từ phía bên trái, có thể là Nightmare Bonnie.

Xuyên không tới năm 1987Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ