Quay trở lại với Song Như, sau khi tham gia trận chiến, Song Như cùng các anh đều cố gắng khiến Yết bị thương để tìm cơ hội trói anh lại. Thế nhưng quả thật sức mạnh của anh không phải hư danh, chẳng có đòn tấn công nào hiệu quả cả. Ngay cả Song Như kết hợp với các anh đều không hề khiến Yết bị thương một chút nào.Dần dần họ bắt đầu kiệt sức,trong khi đang cố gắng tìm biện pháp ngăn Yết thì Song Như bất chợt nghe thấy tiếng của Ngư....
-Song Như, mọi người không sao chứ ?
-Không sao nhưng có vẻ như tất cả đều đang kiệt sức, không có đòn nào tấn công được Yết hết !
-Có lẽ tôi có cách !
-Cách gì ?
-Xâm nhập vào tiềm thức của anh Yết !
-Cái gì !!!! cô điên hả? cách đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cô đó song ngư !
-Chỉ còn cách này thôi, không thể nghĩ nhiều như vậy, vì dù gì....tôi cũng sắp hết thời gian rồi !
-Nhưng....
-Coi như là tôi cầu xin cô đấy, nếu không mọi người sẽ gặp nguy !
-Được rồi ! Tôi giúp cô !
Song Như sau khi đồng ý với Ngư liền dùng phép để Ngư dễ dàng xâm nhập vào tiềm thức của Yết. Thế nhưng hậu quả của việc này là rất nghiêm trọng, cho nên Song Như dặn Ngư chỉ vào cho đến khi Song như báo hiệu thôi, không thể quá lâu nếu không......
-------------------Tiềm thức của Yết-----------------------
Song Ngư bay vào một không gian, và có lẽ như cô đoán thì đây chính là tiềm thức của Yết. Xung quanh toàn là những khối pha lê, trong đó là những kí ức của anh. Những ngày đi chơi, những đêm ngủ chung và cả lúc cô bị ngất hôm trước, anh đều có mặt cả. Phải chăng ngay từ nhỏ anh đã luôn quan sát cô ?
Ngư tập trung tìm kiếm Yết, có thể anh đang ở đâu đó. Và chắc chắn cô phải gặp được anh !
Mãi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy một chiếc lồng sắt. Trong đó là người con trai mái tóc trắng ngắn gọn gàng, cả người tỏa ra hàn khí đang cúi mặt xuống. Nếu là người khác thì sẽ chẳng biết đây là ai nhưng nếu là Song Ngư thì chỉ cần liếc mắt cũng biết người đang bị giam lỏng trong chiếc lồng ấy, u ám đến nỗi cô thấy xót. Người con trai nói yêu cô, hứa bảo vệ cô suốt đời. Người con trai khiến trái tim cô rung động......
-yết......- Ngư run rẩy thốt lên tên anh và dường như anh cũng nghe thấy mình gọi, anh hơi giật mình nhưng không ngẩng đầu lên, có thể anh không tin cô đang ở đây. Song Ngư tiến lại gần anh, bản thân vốn là linh hồn sắp tan biến nên việc xuyên qua chiếc lồng là rất bình thường. Cô ôm mặt của anh, bắt anh ngẩng đầu lên nhìn mình. Khi thấy gương mặt hốc hác u ám của anh, tim cô quặn đau, đôi môi lại run rẩy gọi tên anh : " yết...."
Yết sửng người khi nhận ra người con gái trước mặt mình, không còn nụ cười tươi tắn, hình ảnh mạnh mẽ mà anh yêu đã không còn, giờ đây người con gái anh yêu lại nở nụ cười yếu ớt, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt anh, trên người vận chiếc váy trắng nhưng lại bị nhuốm đỏ. Anh đau xót ôm Ngư vào lòng, đôi mắt vốn lạnh lùng thường ngày lại đỏ hoe, rơi xuống những giọt nước mắt đau lòng.
-Ngư, em phải không ! là em phải không ? - Yết dường như run rẩy khi nói câu ấy
-Em đây anh Yết, Ngư của anh đây...... - Song Ngư cũng khóc nức nở ôm chặt anh
-Sao em lại ở đây ? Người em sao toàn máu vậy ? Bọn chúng đã làm gì em hả !? - Yết hỏi Ngư dồn dập, bản thân càng tức giận hơn khi thấy trên người Ngư toàn là máu. Người con gái được anh cưng chiều, nâng niu giờ bị chúng hành hạ đến thế. Anh thật hận chẳng thể tự tay giết chúng rửa món nợ này !
-Em không sao, chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng ta phải thoát khỏi đây ! - Song Ngư cười gượng nhìn anh, rồi bất chợt nhớ đến mục đích của mình.
-Anh không thể thoát khỏi đây, bọn chúng đã làm gì đó khiến anh mất đi ý thức, rồi lúc tỉnh dậy là ở chỗ này. Cho dù làm gì cũng không thoát được cái chỗ chết tiệt này ! - Yết tức giận khi nghĩ đến những gì chúng đã làm, để rồi giờ anh phải chôn chân ở cái chỗ này !
-Mọi người đang ở ngoài kia và họ đang kiệt sức, bây giờ chỉ còn 1 cách để giúp anh thoát khỏi nơi này ! - Ngư ánh nhìn kiên định khiến cho Yết cảm thấy kì quặt về cái ''cách'' đó
-Em sẽ giúp anh ra khỏi đây, và anh nhất định phải giúp mọi người đánh bại bọn chúng. Song Như sẽ giúp các anh, hãy nhớ mọi người phải cẩn thận, em tin ở anh ! - Ngư thoáng nghẹn ngào khi quyết định như vậy thế nhưng đây là cách duy nhất, thà hi sinh mình cô còn hơn là các anh gặp nguy hiểm....
Chấm đỏ trên vòng tay của Ngư bắt đầu nhấp nháy liên tục và đó chính là dấu hiệu của Song Như. Đã đến lúc phải quay trở về, Song Ngư đỡ Thiên Yết dậy rồi dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Trong phút chốc anh đã thoát khỏi chiếc lồng ấy, thế nhưng người bị giam ở trong lồng lại là Song ngư....
-Ngư, em đang làm gì vậy hả ! - Yết tức giận
-anh yết.....em.......xin lỗi.......tất cả.......là....lỗi của......em..... nên mọi người mới lâm vào tình cảnh này......hãy thay em chăm sóc Mã Nhi........nhất định.....em sẽ.....dõi.....theo.....mọi người...hức hức..thời gian không còn nhiều......đi đi anh......- Ngư nức nở nhưng nụ cười vẫn hằn trên gương mặt có phần hốc hác. Yết đau lòng, tại sao cho đến bây giờ Ngư vẫn hi sinh như vậy. Anh khóc, tay nắm chặt tay cô mãi cũng không chịu đi. Cho đến khi Ngư dùng thêm 1 lực nữa để đẩy anh ra thì anh đã bị tách khỏi Ngư rồi. Cả người anh từ từ bay ra khỏi đó, ánh nhìn cùng đôi tay vẫn hướng về phía Ngư mong chạm được cô. Thế mà ngày càng xa dần....
-ANH YÊU EM, NGƯ !!!!!!!!!- Yết gào lên trong đau khổ
-em cũng yêu anh...yết......- Và thấp thoáng anh nghe được tiếng nói của cô.
Người con trai được thoát khỏi sự giam lỏng nhưng đồng thời người con gái lại bị trói buộc để cứu anh. Cho đến lúc này, chẳng có ai biết rằng người con gái ấy đang đau khổ nhường nào khi bản thân sắp tan biến....để đổi lấy kết thúc cho tất cả.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !
VampireSẽ như thế nào nếu cả gia tộc đều là vampire chỉ trừ 1 người? Sẽ như thế nào nếu các anh chỉ yêu thương 2 đứa em gái bé bỏng mà lạnh nhạt với người còn lại? Sẽ như thế nào nếu sự thật được phơi bày? Sẽ như thế nào nếu như vì sự ganh ghét mà xảy ra v...