Cả 3 trở về biệt thự, dĩ nhiên là sẽ không ở lại phòng của Thiên Yết mà qua phòng của Song Ngư. Nhân Mã không muốn quấy rầy hai người đang giữ tư thế trán kề trán kia nên đành quay đi rời khỏi phòng. Trả lại không gian cho hai người này
-Yết......em xin lỗi ! Đau không ? - Song Ngư dựa vào Thiên Yết, tay cầm cổ tay anh, ánh mắt xót xa nhìn vết thương trên cổ tay, âm thanh cũng không khỏi có chút nghẹn ngào.
-Không sao.....không đau....- Thiên Yết vẫn ôm chặt cô, giờ phút này anh cảm thấy thật giống như đang nằm mơ, mãi cũng chẳng muốn tỉnh lại
-Lúc đầu em không nên quay trở về, như vậy anh sẽ không......- Song Ngư nhắm mắt lại, thở dài một hơi
-Đừng nói nữa ! - Thiên Yết ngăn cản lời nói của cô, anh không muốn cô cảm thấy ân hận vì sự tồn tại của mình.
-Chúng ta đừng rời xa nhau nữa, hứa với em, đừng lại bỏ đi ! - Song Ngư ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, cô muốn anh hứa với mình, chỉ có như vậy cô mới an tâm.
-Ừ, chúng ta sẽ không xa nhau nữa ! Em cũng không được ! - Thiên Yết nở nụ cười nhẹ, tay ấn đầu cô trán kề trán, rồi nghiêng người trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn của sự tha thứ, nụ hôn của sự hạnh phúc.
-Em yêu anh.....- Dứt ra, Song Ngư nhẹ giọng nói ba chữ, khiến Thiên Yết tâm kích động, liền ôm chặt cô như muốn hòa tan cả hai, câu nói này anh đã chờ rất lâu, cuối cùng anh cũng đợi được rồi !
-Anh yêu em....-Cứ ôm nhau như thế, lặp qua lặp lại 3 chữ, nhưng dường như cả hai lại cảm thấy không đủ, giống như 3 chữ này đã cất giấu từ rất lâu, giờ đây dùng hết sức lực của mình để nói liên tục 3 chữ ấy. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cho cả hai cảm thấy hạnh phúc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối.......
-Song Như....cô ấy đâu ? - Song Ngư sau cả ngày ở bên Yết, cho đến khi cảm thấy đói mới ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang đến chỗ của Nhân Mã, chỉ thấy Nhân Mã khoanh tay nhìn ra cửa sổ, cô liền bước vào nhẹ giọng hỏi
-Chị ấy....đi rồi ! - Nhân Mã không nhìn Ngư, vẫn một mặt nhìn ánh trắng sáng lấp lánh, ánh mắt tựa hồ đều toát lên vẻ buồn phiền.
-Đi ? Đi đâu chứ !? - Song Ngư lo lắng, cô biết Song Như đã chứng kiến hết toàn bộ những gì xảy ra hồi sáng nên cảm giác tội lỗi dâng trào, mải mê ở bên cạnh Thiên Yết mà cô bây giờ mới phát hiện không thấy Song Như đâu cả.
-Có lẽ là tìm một nơi thuộc về chị ấy ! - Nhân Mã thở dài, giờ phút này mới quay sang Ngư, tay đưa ra một chiếc nhẫn khiến Song Ngư kinh ngạc, nếu cô nhớ không lầm thì đây là chiếc nhẫn mà ngày hôm đó Thiên yết đã đeo cho Song Như.
-Chị ấy nói thứ này vốn thuộc về chị, cũng chuyển lời chúc cả hai hạnh phúc ! - Nhân Mã cầm tay Song Ngư lên rồi đặt chiếc nhẫn vào đó, cũng chẳng nói gì mà rời khỏi. Song Ngư ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn, cô biết bản thân đã tổn thương Song Như, cũng biết Song Như không muốn đối mặt với mình nên mới rời đi. Có lẽ.....như vậy sẽ tốt hơn......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Em mệt ? - Thiên Yết ôm Ngư từ phía sau, để Ngư dựa vào mình, còn anh thì dựa vào thành giường, cảm thấy Song Ngư có vẻ thất thần, anh liền hôn vào gáy cô, ôn nhu hỏi
-Không có gì, cô ấy đi rồi ! - Song Ngư thấy nhột nhột cũng không đẩy anh ra, đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi thấp giọng.
-Đừng suy nghĩ nhiều ! - Thiên Yết cũng biết Song Ngư đang nhắc tới ai, lại thấy ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn, anh liền hôn vào chiếc nhẫn đó, đang tay của mình vào tay cô. Hai chiếc nhẫn sáng lên thu hút sự chú ý của Song Ngư, cô mới mỉm cười nhẹ nhìn chúng
Cả hai không cần biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng giờ khắc này là giờ khắc hạnh phúc nhất của cả hai. Không còn ai cản trở, cũng không ai oán trách, tựa hồ từ giờ khắc này sẽ toàn là hạnh phúc.Cả hai yên tâm ôm nhau trải qua một đêm
-------------------------------------------------------
-Hôm nay trăng đẹp thật ! - Ở một nơi nào đó, người con gái nhìn lên màn đêm, tâm trạng không hiểu sao đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, có lẽ sự ra đi của mình là đúng.....
-Không ngờ tôi và cô lại cùng một hoàn cảnh ! - Tiếng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút cười giễu,người con trai nước ra, ánh mắt đồng cảm nhìn người con gái trước mặt
-Đừng đùa, ít nhất tôi đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình,anh lại không,Song Tử ! - Người con gái không có vẻ gì là ngạc nhiên,mỉm cười quay ra đằng sau nhìn Song Tử
-hừ, tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc,còn lại không quan trọng,cũng cảm ơn cô,Song Như ! - Song Tử khoanh tay, gió thổi qua mái tóc anh, không hiểu sao Song Như chợt thấy có gì đó xao động, nhưng nhanh chóng lúng túng giấu đi
-Cô sao vậy ? - Song Tử đến gần, nhìn thẳng vào mắt của Song Như. Cứ như đang nhìn gương mặt của Song Ngư vậy.
-không...Không sao ! Tôi phải đi đây ! - Song Như lúng túng quay mặt đi, bước chân giống như muốn một mạch chạy khỏi đây, cô cũng không biết bản thân bị sao nữa. Hai tay che gương mặt ửng hồng,không dám quay đầu lại
Song Tử nhìn bóng dáng luống cuống của cô,bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười,cứ nghĩ cô thường ngày ít nói,trưởng thành,ai ngờ lại có lúc lúng túng như vậy,đúng thật là giống Song Ngư.
Song Tử thở dài, nghĩ đến Song Ngư đã có được hạnh phúc,anh cũng coi như mãn nguyện. Có lẽ bản thân cũng nên tìm một người khác thôi, như vậy sẽ quên đi tình cảm này. Có lẽ vậy !
Song Tử đột nhiên nảy ra một ý định, liền phi người đi về hướng của Song Như. Có lẽ anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình !
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !
VampirosSẽ như thế nào nếu cả gia tộc đều là vampire chỉ trừ 1 người? Sẽ như thế nào nếu các anh chỉ yêu thương 2 đứa em gái bé bỏng mà lạnh nhạt với người còn lại? Sẽ như thế nào nếu sự thật được phơi bày? Sẽ như thế nào nếu như vì sự ganh ghét mà xảy ra v...