trầm mặc

214 14 0
                                    

Song Như tỉnh lại, cả người ê ẩm nhức mỏi khiến cô nhíu chặt mày, mở ra hai mắt nặng trĩu, Song Như cảm thấy đây không phải phòng mình liền gắng gượng ngồi dậy. Nhìn xung quanh vài lần, cô mới nhận ra đây là phòng Nhân Mã, chỉ là không hiểu sao mình lại nằm ở đây.Song Như nhúc nhích một chút liền phải nhíu chặt mi vì cơn đau ở khắp cơ thể. Những vết thương khắp người cô có vẻ đã được băng bó, bộ quần áo mình mặc cũng được thay ra. Song Như bất đắc dĩ cười khổ, những vết thương đã lành miệng nhưng vẫn còn hiện rõ để nhắc nhở cô về cái ngày hôm đó. 

Gương mặt giận dữ của Thiên Yết khi giáng xuống từng đòn roi vào cơ thể của cô, những cái tát đau đớn khi trước đó cô chạm vào người anh, và cả những gì mà anh luôn lẩm bẩm khi thực hiện chúng :" Song Ngư, tại sao em lại đối xử với anh như vậy ! Anh yêu em, trước giờ vẫn luôn như vậy !" . Từng chữ một ghim sâu vào trái tim cô, đau đớn, tuyệt vọng,cười nhạo là những gì mà cô cảm nhận được hằng đêm. Cô đã từng nghĩ, những gì mình cố gắng nắm bắt thì sẽ có ngày nó thuộc về mình, vậy tại sao ? Tại sao trái tim của anh ấy vẫn không thuộc về Song Như cô ?

Cười nhạo bản thân không biết điều, vọng tưởng rằng tình cảm của anh ấy đã sớm hướng về phía mình. Nhưng hiện thực đã cho Song Như cô thấy rõ, ngay từ lúc bắt đầu thì mình đã thua cuộc, thua một cách triệt để !

Song Như nhấc thân hình đau mỏi của mình, từng bước từng bước đi ra ngoài,người hầu vốn chỉ ở dưới nhà làm việc, không có sự cho phép sẽ không dám bén mảng lên đây nên Song Như chẳng thấy ai cả. Cô lê bước đi định trở về phòng nhưng đi vài bước lại cảm thấy cả người bủn rũn muốn ngã, ngay khi thân thể sắp chống đỡ không nổi thì Song Như lại được một cánh tay dìu lên

-Chị Song Như ! Chị tỉnh rồi ! Sao lại ra đây ? - Nhân Mã hoảng hốt đỡ lấy Song Như, cô định về xem Song Như thế nào, ai ngờ lại thấy Song Như đang đi về hướng mình, lại còn bộ dạng sắp ngã. Nhân Mã liền vội vàng chạy đến đỡ Song Như, không ngừng hỏi han

-Chị không sao ! Tại sao chị lại ở phòng của em ? - Song Như lắc đầu, cũng dựa vào Nhân Mã một chút, cô cảm thấy những vết thương trên cơ thể đang hành hạ mình nhưng lại không mảy may làm Nhân Mã lo lắng

-Là em đưa chị về phòng, tất cả là tại anh Yết, cũng may em và chị Ngư kịp thời cứu chị ! Nhưng mà..... - Nhân Mã nói đến đây thì ngập ngừng, cô cư nhiên lúc đó không nghĩ tới Song Ngư sẽ lâm vào tình trạng tương tự với Song Như, đằng này còn không biết sống chết ra sao

-Nhưng mà sao ? - Song Như cảm thấy không ổn, liền siết chặt tay của Nhân Mã,ý bảo cô cứ nói tiếp

-Chị Ngư sau khi ngăn cản anh Yết, không biết đã xảy ra chuyện gì, chị ấy bị anh Yết nhốt ở căn hầm trong phòng mất 3,4 ngày. Em với Mariotte lo lắng nên đi kiếm, lúc phát hiện thì chị ấy chỉ còn nửa cái mạng, anh Yết đem chị ấy tới chỗ ba rồi ! - Nhân Mã càng nói càng tức giận, nếu không phải do Thiên Yết, thì hai người chị này của cô có bị như vậy không !?

-Cái....cái gì !? Song Ngư chỉ còn nửa cái mạng !? Tình hình sao rồi !? - Song Như nghe đến Song Ngư chỉ còn nửa cái mạng, liền nhất thời kích động, cô mặc dù ganh ghét Song Ngư vì Thiên Yết nhưng vẫn không đến mức mà hãm hại Ngư. Lại còn lúc này nghe tin Ngư lâm vào tình trạng như thế, liền mặc kệ trước kia có bao nhiêu bất mãn, một mặc lo lắng cho tình trạng của Ngư

-Chị đừng kích động ! Hơi thở chị ấy rất yếu nhưng mà anh Yết sẽ có biện pháp ! - Nhân Mã sợ Song Như kích động ảnh hưởng vết thương liền lập tức trấn an, cô cũng chẳng rõ tình hình bên đó là như thế nào. Nhưng cô tin chắc anh Yết sẽ không để chị Ngư chết đâu !

-Mau dẫn chị tới đó ! - Song Như không yên tâm, một vampire như cô mà bị Thiên Yết đánh đến thế này, còn Song Ngư chỉ là nửa người nửa quỷ, khẳng định khó có thể chịu được việc này. Cô phải tận mắt thấy Song Ngư ổn thì bản thân mới yên tâm được.

-Được được, em dẫn chị đi, nhưng chị phải chú ý vết thương ! - Nhân Mã biết Song Như sẽ không chịu trở lại phòng, mà cô bây giờ cũng rất lo lắng cho tình hình của Song Ngư. Bèn không ngăn cản mà ngay lập tức đáp ứng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ba,chị Ngư sao rồi ? - Vừa tới nơi, cả hai không dịch chuyển đến phòng khách mà trực tiếp có mặt ở trong phòng nơi Ngư đang bất tỉnh. Song Như thất thần nhìn Thiên Yết hai mắt vẫn chăm chú nhìn Ngư, trên cổ tay lại có vết cắt, trong lòng liền biết lúc này đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Nhân Mã không an tâm, cầm cánh tay Bạch Dương hỏi han 

-Có lẽ ổn rồi ! - Bạch Dương vỗ đầu con gái, ông cũng thở một tiếng nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Thiên Yết, ông chỉ có thể lắc đầu.

-yết....anh sao rồi ? - Song Như nghe Bạch Dương nói Song Ngư đã ổn, liền cũng cảm thấy an tâm, nhưng cô nhìn đến Yết, cơ hồ cảm thấy anh có điểm là lạ, liền lay lay anh nhưng anh nửa điểm cũng không trả lời

Song Như sợ hãi cúi xuống, nhìn gương mặt anh, cho đến khi thấy khóe miệng vươn một hàng máu. Cô mới hốt hoảng hỏi anh bị làm sao, nhưng Thiên Yết cứ giống như không nghe thấy cô, hoàn toàn không trả lời.

-Chăm sóc em ấy ! - Đột nhiên Thiên Yết đứng lên, bỏ lại một câu rồi rời đi, cũng không để Song Như có cơ hội cản lại mà đã mất bóng dáng.

Nhân Mã cùng Song Như chẳng hiểu chuyện gì, thấy Bạch Dương cũng âm trầm, càng cảm thấy kì lạ nhưng lại chẳng ai thốt lên lời nào. 

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ