Thiên Yết sau khi rời khỏi buổi tiệc, anh đi đến sân sau của biệt thự, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của anh với Ngư. Lúc nãy nhìn ánh mắt của Song Như, Thiên Yết anh bỗng lại nhớ về cô ấy....Tuy cảm thấy mình rất điên rồ nhưng anh chẳng thể cản bước chân mình đi đến nơi mà Ngư thích nhất....và cũng là nơi khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời....
Chẳng bao lâu, Thiên Yết đã tới được nơi mình muốn, nhưng điều mà khiến anh ngạc nhiên và không bước tiếp không phải vì khung cảnh ở đây mà là người con gái đeo mặt nạ ban nãy đang ngồi trên chiếc xích đu mà Ngư thích nhất. Người con gái mái tóc màu xanh, vận chiếc đầm màu trắng, gương mặt tuy bị che lấp bởi chiếc mặt nạ nhưng lại khiến anh cảm nhận được người con gái này đang suy nghĩ một điều gì đó.
-Mọi thứ chắc có thể kết thúc được rồi....Người con gái đó âm thầm lên tiếng nhưng anh lại có thể nghe được tuy đứng ở một khoảng cách rất xa. Kết thúc ?
-Cô ở đây làm gì, tiểu thư Pieses ? - Thiên Yết lên tiếng khiến Pieses giật mình, anh bất chợt nhíu mày khi thấy cô chẳng hề quay đầu nhìn anh. Thế nhưng anh nào có biết, Pieses đang run rẩy, phải run rẩy khi nghe được giọng nói của anh.
"Đã lâu lắm rồi, em mới nghe được giọng nói này !"
Một âm thanh nào đó vang lên trong đầu anh, âm thanh trong trẻo, nhưng lại chẳng thể dấu nội sự nghẹn ngào. Anh khó hiểu nhìn Pieses, lúc này cô mới quay đầu nhìn anh. Cả hai ánh mắt lại chạm nhau một lần nữa, không phải là cảm giác lần đầu tiên gặp mà là hàng ngàn cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ nhiều nhất chính là sự nhung nhớ.
-À, xin lỗi, tại tôi cảm thấy muốn hóng gió một chút nên mới ngồi ở đây. Nếu như phạm phải điều gì, tôi mong anh có thể tha thứ, tôi đi đây, xin phép ! - Pieses cúi đầu như tạ lỗi, rồi ý định rời khỏi nhưng lại bị anh cản lại
-Khoan ! Tại sao đi hóng gió cũng phải đeo mặt nạ ? - Thiên yết bỗng cảm thấy có chút tò mò về gương mặt của người con gái này, mà tò mò của anh cũng dễ hiểu, bởi lúc nãy tất cả những ai đeo mặt nạ đã gỡ xuống sau khi hôn lễ kết thúc rồi. Chỉ có như vậy thì cô tiểu thư Mariotte kia mới khiến cả đám dễ nhận ra chứ !
-à.....à....tại tôi lo đi hóng gió nên tôi quên, với lại tôi nghĩ đeo thế này sẽ tốt hơn, tôi.....gương mặt tôi sẽ khiến người khác hoảng sợ - Pieses lúng túng khi nghe anh hỏi thế, và cô chỉ có một ý nghĩ rằng muốn thoát khỏi đây mà thôi.
-Gương mặt khiến người khác hoảng sợ ? Vậy thì cho Thiên yết tôi đây xem nó đáng sợ đến thế nào ? - Thiên Yết cười khẩy khi nghe lí do mà Pieses đưa ra, thoạt nhìn người con gái này cũng có nhan sắc, chắc chắn đang che dấu cái gì đó. Anh suy nghĩ rồi đưa hất tung cái mặt nạ sau khi Pieses ngăn cản tay của anh.
Chiếc mặt nạ bị văng ra một bên, những cơn gió từ đâu thổi tới làm tung bay tóc của Pieses. Cô hét lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Và Thiên Yết anh cảm thấy tim mình chợt nhói đau khi nhìn thấy gương mặt đó.Anh đưa đôi tay mình lên để mong đây chẳng phải là mơ, đôi tay run rẩy chạm vào gò má của người con gái trước mặt. Chỉ thấy đôi mắt ấy đang rơi lệ càng khiến anh đau lòng hơn
Gương mặt của cô ấy......gương mặt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ......mái tóc màu xanh.......một bên mắt màu xanh..........sao anh lại không nhận ra chứ.............người khiến anh cho dù chấp nhận kẻ khác cũng chẳng hề quên.......khiến anh khi nhìn thấy người đó biến mất lại đau đến tận tâm can....người đáng lẽ phải ở bên cạnh anh suốt đời......người đã hứa sẽ luôn luôn khiến anh cười.....Nhưng cũng là con người tàn nhẫn nhất cướp mất trái tim và linh hồn anh....cho đến giờ vẫn chẳng trả lại cho anh..........người con gái cứ thế mà biến mất trước mặt anh.........và người anh yêu nhất chẳng phải ai khác......không phải Mã Nhi......Chẳng phải Bảo Bình......và cũng không thể là Song Như....bởi lẽ trái tim anh chỉ mãi thuộc về một cái tên duy nhất........SONG NGƯ !!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !
VampiriSẽ như thế nào nếu cả gia tộc đều là vampire chỉ trừ 1 người? Sẽ như thế nào nếu các anh chỉ yêu thương 2 đứa em gái bé bỏng mà lạnh nhạt với người còn lại? Sẽ như thế nào nếu sự thật được phơi bày? Sẽ như thế nào nếu như vì sự ganh ghét mà xảy ra v...