"Bảo chủ đến..." Từ bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ thông báo, Ảnh Thất ngạc nhiên, chủ tử chẳng khi nào đến chỗ của các ảnh vệ, chuyện gì vậy? Vội nâng Thập Thất đang ngọ ngoạy muốn đứng dậy, qùy xuống hành lễ.
"Chủ tử."
"Ừm." Hình Bắc Minh vào phòng ngồi xuống ghế, chỉ đáp lại một tiếng, cũng không bảo bọn họ đứng lên, cứ như vậy mà nhìn bọn họ. Hai người cảm giác áp lực đè nặng, ngay vào lúc Ảnh Thất lo lắng thân thể Thập Thất chịu không nổi định mở miệng cầu xin, cuối cùng bảo chủ đại nhân cũng lên tiếng: "Đêm qua ai lăn vào phòng?"
"Chủ tử, là thuộc hạ." Ảnh Thập Thất qùy tới trước một bước.
"Ô? Ảnh Thập Thất. Lý do?" Giọng nói Hình Bắc Minh lạnh đến mức có thể kết thành tuyết luôn.
Chủ tử quả nhiên là biết rõ còn hỏi, mười bảy ảnh vệ trong Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đều là do chủ tử đích thân tuyển chọn, làm sao không nhận ra được, cho dù có đeo mặt nạ đồng. Chỉ là nguyên nhân này làm Ảnh Thập Thất rất xấu hổ khó mở miệng: "Thuộc hạ... Thuộc hạ bị chột bụng, quấy rầy chủ tử, mong chủ tử thứ tội."
Ánh mắt Hình Bắc Minh trở nên khác thường: "Chột bụng?"
Ảnh Thập Thất lại đi đến một bước: "Thuộc hạ biết sai, xin chủ tử trừng phạt."
Hình Bắc Minh để tay lên bàn, chống cằm: "Gọi Từ đại phu đến đây."
Thị vệ bên ngoài lên tiếng nhận lệnh, Ảnh Thất quỳ trên mặt đất cứng người thay Thập Thất lau mồ hôi lạnh, chủ tử thế này là vì không tin hắn hay còn lý do gì khác? Nói thật ra, nguyên nhân này mà truyền ra, sợ là Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo sẽ trở thành trò cười trong thành Nguyệt Minh. Lúc này, Ảnh Thất thật sự hy vọng Thập Thất bệnh nặng một chút, không phải nhận trừng phạt của Tu La Đường.
Từ đại phu lau mồ hôi chạy đến, vừa vào cửa suýt nữa bị Ảnh Thất đang quỳ gối ở đó ngáng ngã, vội vàng bám lấy khung cửa, được Ảnh Thất đỡ lên. "Bảo chủ, gọi lão phu đến là để... xem bệnh cho ai?"
Hình Bắc Minh hất cằm một cái: "Ảnh Thập Thất, nằm lên giường, Ảnh Thất, ngươi lui xuống trước."
Ảnh Thất mang tâm trạng phức tạp lui xuống, để lại Thập Thất ngoan ngoãn bò lên giường, nằm thẳng. Vết thương trên lưng bị đè khiến máu lại thấm ra, Ảnh Thập Thất thậm chí không nhíu mày một cái.
Từ đại phu lắc đầu, hài tử ngốc này, nghĩ rằng bảo chủ gọi hắn đến để trị thương cho Ảnh Thập Thất, vội bảo người nằm sấp lại, cứ tiếp tục như vậy đừng mong khỏi được! Ảnh Thập Thất ngăn hắn lại, chỉ đưa một tay ra, Từ đại phu ngẩn người, đây là ý gì?
"Bắt mạch."
"Vâng." Nghĩ là nội thương, Từ đại phu gật gật đầu, cầm lấy tay Thập Thất đặt xuống giường, đặt tay lên.
Ảnh Thập Thất thấy Từ đại phu vừa bắt mạch vừa vuốt râu, sau đó đột nhiên cứng người, sắc mặt cũng cứng dần lên, không bao lâu thì mồ hôi cũng túa xuống, miệng lầm rầm: "Nhất định là đêm qua ngủ không ngon, đợi lão phu bắt lại lần nữa, lại lần nữa..." Lần này thì không sờ râu nữa, hai tay đều hạ xuống, cổ tay Thập Thất bị ấn đến đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
General FictionTên gốc: 侍卫生包子 Tác giả: Côi Tự Thể loại: Cổ trang, chủ tử x ám vệ, 1×1, 1 CP chính + 2 CP phụ, HE, có H mà bị cắt từa lưa rồi, lầy Tình trạng: Hoàn Độ dài: 60 chương + 9 PN