Chương 56: Phù Phong Sinh Tử Dược

2.3K 142 2
                                    

Phù Phong Phái? Nghe đến ba chữ này, ban đầu Hình Bắc Minh nghĩ đến chuyện không hay, sau đó đột nhiên vui mừng. Chuyện không hay là quen biết với nữ nhân họ Bạch ấy, khiến bản thân bị ám toán. Còn vì sao lại vui mừng, đương nhiên là vì người bên cạnh. Nếu không gặp phải Bạch Ngọc Cầm, nàng ta sẽ không nghĩ đến chuyện cho mình uống Sinh Tử Dược, không có Sinh Tử Dược, Thập Thất sẽ không có hài tử, mình có lẽ cũng sẽ không chú ý đến hắn. Chỉ vừa mới nghĩ vậy, Hình Bắc Minh đã cảm thấy cả người bứt rứt, xách người nào đó từ lưng ngựa qua vân vê nhào nặn một lúc mới dừng tay.

Thập Thất đương nhiên không biết chủ tử nhà mình đang nghĩ gì. Hắn cũng nhớ đến nữ nhân họ Bạch kia. Nàng ta cũng được tính như mắc xích quan trọng nhất trong cả câu chuyện. Nếu không có nàng ta, hẳn mình và chủ tử không thể có khả năng trở thành như hiện tại.

"Đi, vào nghỉ nhờ." Hình Bắc Minh kéo cương, dẫn ngựa vào địa bàn của Phù Phong Phái.

Với danh tiếng của Hình Bắc Minh, Phù Phong Phái ân cần giúp bọn họ chuẩn bị phòng, còn nói buổi tối phải đãi tiệc lớn. Trên dưới Phù Phong Phái toàn bộ là các cô nương, ai nấy đều liếc mắt đưa tình với hai người, chỉ ngoại trừ vị chưởng môn tuổi tác đã hơi lớn. Có lẽ khi Bạch Ngọc Cầm trở về không kể nhiều về chuyện tình cảm của mình, không thấy thái độ chỉ trích sôi sục căm hờn xuất hiện .

"Bảo chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ đến Phù Phong Phái ta thật sự là... Hình bảo chủ, ngài nghỉ ngơi trước, có gì cần xin cứ nói." Chưởng môn Phù Phong Phái Liễu Tâm Mi là một nữ nhân tuổi đã cao, dung mạo hòa nhã, ánh mắt nhìn Hình Bắc Minh chỉ có kính nể.

"Đa tạ Liễu chưởng môn." Hình Bắc Minh gật đầu cảm tạ, dẫn Thập Thất vào phòng. Liễu Mi Nhân nhìn gian phòng còn lại đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ai vào, khó hiểu nhíu mày.

Cuối cùng vẫn là nữ tử tinh tế, vì cả hai người ướt đẫm, nên có người mang nước nóng đến, đóng cửa phòng. Hình Bắc Minh nhìn bồn nước không mấy to trước mắt, âm thầm thở dài, rốt cuộc vẫn là ở nơi khác, không tiện chút nào! Uyên ương dục gì đó, chỉ có thể tưởng tượng. Thập Thất nhìn ánh mắt ai oán của chủ tử, không khỏi giật run một cái, chủ tử đang nghĩ gì vậy?

Ở chỗ người khác không thể quá phóng túng, Hình Bắc Minh nghĩ vậy, tay lại không ngừng lột y phục Thập Thất, thỉnh thoảng lại véo lên điểm nhạy cảm một cái. Thập Thất bị hành vi lưu manh của chủ tử quấy nhiễu đến dở khóc dở cười: "Chủ tử, ta tự cởi, ngài mau vào đi."

Mắt Hình Bắc Minh lóe màu tàn ác: "Vào? Vào đâu? Đây sao?" Bàn tay lột y phục nhanh đến mức đã tháo xong khố chọc chọc vào nơi bí mật nào đó, ý tứ sâu xa.

Hai chân Thập Thất run run, đè bàn tay đang làm ác lại: "Chủ tử, chỗ đó... Không được..."

Không có lời hắn nói, Hình đại bảo chủ vẫn rất có tự giác, chỉ lột sạch y phục của người nào đó giúp hắn tắm rửa mà thôi, cái này... Thập Thất khó xử, tuy không phải lần đầu, nhưng đều là sau khi làm việc đó rồi mất ý thức, hiện tại thân thể khỏe mạnh tỉnh táo, lại để chủ tử mặc y phục ướt tắm rửa cho mình. Thật quá...

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ