Bên ngoài trời mưa tầm tã, tiểu nhị của khách điếm Tiễn Lai đã lâu mới được nhàn rỗi, ngồi sau quầy, mắt nhìn vô định ra màn mưa ngoài mái hiên. Đang là cuối thu, mùa nóng đã qua, trời đổ mưa to mang đến chút khí lạnh. Mấy hôm trước vừa thay đệm dày cho các phòng trong khách điếm, vừa hay lúc này hữu dụng.
Trong điếm ồn ào, người đến dùng bữa, tránh mưa, nghỉ chân đều gọi thịt và rượu, cao giọng đàm luận những chuyện mới xảy ra trong giang hồ, nói đến khi tâm đắc thì đập bàn. Tiểu nhị bĩu môi, dùng sức một chút, vỗ cho hư rồi đền tiền mua cái mới luôn.
"Này, các ngươi có nghe nói chưa? Huyết Ma Cung khiến giang hồ ngập máu tanh năm đó đã tái xuất rồi?" Một người trung niên ngồi dựa tường thấp giọng nói, nhưng âm lượng cũng vừa đủ cho người ngồi những bàn xung quanh nghe được.
"Sao? Thật vậy sao, vậy chẳng phải là không còn ngày yên lành nữa rồi sao!?" Những người đã biết trước ném cho hắn cái nhìn khinh miệt, phần lớn người chưa biết cũng trợn to mắt dò hỏi, người có tuổi một chút thì run sợ, người trẻ tuổi thì ngơ ngác chẳng biết cũng chẳng lo.
"Đúng vậy, nghe nói ở phía bắc đã có rất nhiều người chết, đều là bị hút khô máu mà chết, tình trạng rất kinh khủng." Người trung niên đó miêu tả đặc sắc như thật, chẳng khác gì được tận mắt nhìn thấy. "Không thấy người khắp nơi trong giang hồ đều đang náo động sao? Võ lâm minh chủ cũng đang tập hợp những người có khả năng đối đầu với Huyết Ma Cung, nghe nói đã kinh động đến quan phủ luôn rồi!"
Người trung niên đó tự nghĩ tự nói, mà cũng không ai nghi ngờ hắn, đối với những việc bát quái thế này mọi người luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, nếu tin, thì phải về nhà lo lắng mấy ngày, không tin, cũng xem như chuyện đùa mà kể với người khác.
"Ngươi nói vậy ta cũng nhớ đến một bằng hữu làm thị vệ gác thành, mấy hôm trước nhìn thấy Lâm minh chủ vội vội vàng vàng ra vào thành Nguyệt Minh, có khi nào là vì muốn mượn sức các thế lực giang hồ trong thành không?" Một người đến nghe trung niên nhân kia nói chuyện cướp lời, mặt đầy vẻ vui sướng vì nghe được chuyện bát quái.
"Chắc chắn không sai đâu, người trong thành Nguyệt Minh là nhân vật thế nào chứ, Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo! Võ lâm minh chủ cũng phải nhường hắn ba phần, nếu bảo chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo chịu ra mặt, cộng thêm thế lực các nơi, nói không chừng sẽ được như tam đại cao thủ năm đó. Ôi, quang cảnh năm ấy..."
Người trung niên kia càng nói càng kích động, tiểu nhị hai mắt vô thần cũng bắt đầu thấy hứng thú, đang chờ nghe chi tiết, đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ngựa, có khách đến!
Ngày mưa như thế này, đa số mọi người đều trốn trong phòng, thấy có người đến đều vô thức nhìn ra. Người vào đầu tiên khá trẻ tuổi, y phục nho nhã, hắn đánh tiếng gọi tiểu nhị: "Tiểu nhị ca, làm phiền giúp bọn họ thu xếp chỗ cho xe và xe ngựa."
Điếm tiểu nhị vắt khăn lau đi tới: "Đến đây~ Khách quan xin chờ một lát!"
Một lúc sau, tiểu nhị dẫn người trẻ tuổi khi nãy vào, phía sau còn có hai người khác, người trước dáng vẻ bất phàm, khí chất lạnh lùng, y phục hoa lệ nhưng thanh nhã, phi phú tức quý; người sau ăn mặc giản dị hơn rất nhiều, đi cùng vị công tử kia không biết là thị vệ hay gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Narrativa generaleTên gốc: 侍卫生包子 Tác giả: Côi Tự Thể loại: Cổ trang, chủ tử x ám vệ, 1×1, 1 CP chính + 2 CP phụ, HE, có H mà bị cắt từa lưa rồi, lầy Tình trạng: Hoàn Độ dài: 60 chương + 9 PN