Chương 54: Hẹn Ước Lên Đường

3.2K 152 8
                                    

Ngực trái đập mạnh đến mức gần như không chịu nổi, Thập Thất đưa tay nắm chặt vạt áo trên ngực trái, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng lại khô ran không nói được nên lời. Hình Bắc Minh thì đã hơi mất kiên nhẫn, đè ai đó lên cột đình, "Nói mau!"

Môi Thập Thất run rẩy: "Thích, thích thích ngươi" Trán gần toát mồ hôi. Người nào đó thì thỏa mãn rồi, vội vã cắn lên đôi môi run run, lại một nụ hôn sâu. Say mê, cuối cùng Thập Thất cũng ngừng run, nghênh đón nụ hôn nóng rực mãnh liệt. Tuy gió lạnh hiu hiu, nhưng không khí giữa hai người vẫn nóng hầm hập.

Ngồi khóa trên đùi Hình Bắc Minh, Thập Thất còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng nhìn quanh, bị nhát cắn mạnh trước ngực kéo trở lại, Hình Bắc Minh bất mãn: "Ta đã nói rồi, sẽ không có kẻ lớn gan nào dám vào, yên tâm hưởng thụ là được rồi." Thứ cực đại của mình chen vào huyệt khẩu đã được khai phá cẩn thận, chưa kịp đợi Thập Thất thích ứng đã mãnh liệt ra vào. Tư thế như thế này vào quá sâu, tiếng thở dốc rên rỉ khó nén của Thập Thất ngân nga trong đình.

Hình Bắc Minh vừa được nghe Thập Thất nói thích, ôm người ta vận động một lúc lâu, xem như đã tạm thỏa mãn, hôn hôn đường cổ đẫm mồ hôi của Thập Thất, đột nhiên nảy ý xấu. Chầm chậm dần động tác, Thập Thất khó chịu, mở đôi mắt đẫm nước ra nhìn Hình Bắc Minh đang có vẻ rất nhàn nhã, "Chủ tử?"

Hình Bắc Minh nhịp nhịp chân, khiến Thập Thất nhịn không được rên một tiếng: "Tư thế này vừa hay, hay là ngươi tự chuyển động? Bản bảo chủ cũng nên kiểm tra cuốn xuân cung lần trước rồi, ngoan nào!"

Chủ tử đang tính nợ với mình! Thập Thất gần như có thể tưởng tượng được những ngày sau này của mình cực kì không ổn, cuốn xuân cung đó dường như rất dày. Đâm mạnh một cái, Thập Thất hoàn hồn lại, nghe chủ tử bất mãn nói bên tai: "Còn dám thất thần, xem ra lực uy hiếp của bản bảo chưa đủ mạnh. Cẩn thận coi chừng chúng ta sẽ ở trong này cả ngày hôm nay! Nhanh lên, chuyển động thế nào để dễ chịu, hẳn là dưới tranh có chú giải."

Cái đầu đã như nhũn ra làm sao còn nhớ được, nhưng bị kẹp một nửa rất khó chịu, Thập Thất đành phải dựa theo hình vẽ, chầm chậm nhấc người lên rồi hạ xuống, cảm giác khi tự chuyển động quả nhiên khác khi bị động! Đây là suy nghĩ thật trong lòng hai người. Chỉ có thể, ở phương diện này nam tử vẫn luôn làm theo bản năng, dần dần, Thập Thất đã tìm được then chốt bên trong, mỗi lần lên xuống dường như đều có thể chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, hai má bị lửa dục hun đỏ, nhiệt khí thở ra cũng cuốn lấy người bên dưới.

Hình Bắc Minh cũng không rảnh rỗi, môi không ngừng châm lửa khắp nơi trên người Thập Thất, điểm đứng thẳng trước ngực Thập Thất đã bị liếm cắn vân vê đến sưng đỏ, mỗi lần chạm vào lại khiến cả người run rẩy.

Tốc độ lên xuống càng lúc càng nhanh, mồ hôi trong suốt rơi xuống y phục, tay vịn theo nhịp chuyển động, mái tóc dài xỏa dán trên lưng, vai, còn có một ít dán bên má, thứ vốn nóng bỏng lại càng cứng rắn nóng rát, ma sát giữa phần bụng gần như dán chặt của hai người, dịch thể chảy ra dính ướt làn da cả hai, chầm chậm chảy xuống, thấm đẫm nơi đang gắn bó chặt chẽ. Thập Thất thở dốc, tình dục mãnh liệt mang theo tình cảm sâu đậm, tim đập như muốn vỡ tung, mơ hồ nhìn chủ tử đã không còn cách xa, cúi người tìm kiếm đôi môi hắn.

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ