Chương 55: Huynh Muội Như Vậy...

2.4K 138 1
                                    

Hu hu hu... Sao ta lại thê thảm thế này. Cha chết rồi, còn bị người khác mắng là yêu nhân ma giáo. Ca ca thì từ khi xảy ra chuyện không còn thấy bóng. Đại ca nhị ca đã sớm thấy nàng ta và ca ca không vừa mắt, lại thêm hại  bọn họ phải vào tù suýt chút bị chém đầu, càng không có cảm tình với nàng ta, hỡ chút là nói bóng nói gió, còn nói ca ca mình cũng là yêu nhân ma giáo, đã bị nhân sĩ võ lâm diệt trừ rồi. Nương tựa ở nơi như thế, nàng ta sớm bị trục xuất, lưu lạc đến một nơi xa lạ, trên người không chút của cải, chỉ mong sớm ngày tìm được ca ca, thoát khỏi những ngày tháng đau khổ này.

Nghiêm Thải Hà bước đi, nước mắt rơi không ngừng. Nàng ta đã sớm không còn dáng vẻ đại tiểu thư yểu điệu khi xưa, mặc y phục bằng vải bố, vì trên đường phải làm ít việc nặng nên tay đã có vết chai, ôm theo một ít bạc đến trấn Cảnh Tân, nghe ca ca nói trước đây khi buôn bán làm ăn ở đây đã tích trữ một ít tài sản, nói không chừng còn có thể tìm thấy ca ca.

Ôm trái tim tràn trề hy vọng, Nghiêm Thải Hà vừa đi vừa hỏi. Đi hết một con đường cũng không có chút manh mối, Nghiêm Thải Hà tuyệt vọng ngồi sụp xuống, nước mắt rơi tí tách trên đất. Đột nhiên, một bóng đen phủ lên người nàng ta, Nghiêm Thải Hà hoảng hốt quay đầu đứng lên, lập tức bị bịt miệng kéo vào ngõ vắng, là ai? Vùng vẫy hai chân, Nghiêm Thải Hà cố sức muốn giãy ra.

"Đừng la, là ca!" Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Nghiêm Thải Hà bất động.

Sau ngã rẽ có một gian phòng nhỏ, rất khác lạ, dường như rất lâu trước đây từng có người ở, nhưng đã bị bỏ hoang. Nghiêm Thải Hà nhìn Nghiêm Vân Thăng tiều tụy sa sút trước mắt, nước mắt lại rơi lã chã. Nghiêm Vân Thăng không vui nhìn nàng ta, nghĩ nghĩ một lúc vẫn xoa đầu nàng ta, an ủi: "Đừng khóc nữa, không phải huynh vẫn khỏe mạnh sao, sao muội lại chạy đến đây?"

"Hu hu... Muội bị đại ca nhị ca đuổi đi. Ca ca rốt ruột huynh đang làm gì, tại sao bọn họ đều nói..." Nghiêm Thải Hà kể lại một lượt những lời của Nghiêm đại Nghiêm nhị, sau đó nhịn không được hỏi.

"Khốn kiếp!" Nghiêm Vân Thăng căm phẫn mắng, trong lòng thầm đem bọn họ ra lăng trì, "Chuyện của huynh muội đừng hỏi nhiều. Nữ hài tử thì nên ở trong nhà, càng ít biết chuyện giang hồ càng tốt. Nghe lời, mấy ngày này bớt ra ngoài, huynh phải trị thương, muội giúp huynh một chút." Nếu ca ca đã nói vậy, Nghiêm Thải Hà tự an ủi mình đừng lo, gật đầu.

Những ngày này Nghiêm Vân Thăng cũng không được an lành, tuy tạm thời có nơi nghỉ chân, nhưng gần như không dám ra cửa, lần trước bị Hình Bắc Minh đánh bị thương quá nặng, lại phải chạy trốn không có cơ hội trị thương, gần đây lại bị kẻ giấu mặt truy sát, thần kinh đã căng thẳng đến cực độ, hơn nữa mấy ngày nay người giấu mặt lại không có chút động tĩnh, không biết là đang theo dõi mình, hay vẫn chưa tìm được mình, thật dằn vặt.

"Ô? Ở trấn Cảnh Tân có người dùng Huyết Ma Chưởng? Chúng ta có người ở đó?" Ân Giới nhận được tin tức, tay chống cằm suy tư.

"Không, tuy ở Trung Nguyên có rất nhiều phân đà, nhưng trấn Cảnh Tân không có." Tả Vô Tiếu tay cầm tin tình báo thuộc hạ đưa đến, mắt viết rõ rằng muốn điều tra ngọn nguồn.

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ