Chương 14: Giải Độc

3.3K 218 13
                                    

Hình Bắc Minh trấn tĩnh lại, việc đầu tiên là đóng cửa phòng, cắt ngang sự tò mò của người nào đó, sau đó mới bước đến chỗ ảnh vệ nhà mình, nhưng đến lúc hắn lật người kia lại thì lập tức biến sắc, kiềm chế cảm giác muốn hung hăng ngược đãi chết tên cầm đầu, cởi áo ngoài ra gói Thập Thất lại đi ra ngoài.

Vừa ra cửa thì thấy ánh mắt bát quái của Kha Vi Khanh, chỉ để lại một câu: "Khoan hãy động thủ, để cho người của Ly gia và quan phủ đến giải quyết."

Kha Vi Khanh há mồm, nhưng đối tượng cần hỏi lại lướt đi như gió, đành phải nuốt ngược câu hỏi vào. Đi tới thuận tay nhét cho tên thủ vệ đang nằm rạp trên đất vài viên thuốc mà tác dụng không gây ảnh hưởng đại cục, xem như tặng cho tên cầm đầu chút quà ra mắt. Lý do Hình Bắc Minh không ra tay rất đơn giản, đây chỉ là một cứ điểm nhỏ, còn chưa đáng cho hắn ra tay, nhưng căn cứ độ đen của khuôn mặt y lúc bỏ đi, tên đầu sỏ ấy sau này chắc chắn không sống yên được! Chúc phúc cho ngươi, Kha Vi Khanh thương tiếc.

Ảnh Thất nghiêm mặt bắt mạch cho Thập Thất, Hình Bắc Minh ngồi thẳng bên cạnh, không còn dáng vẻ ung dung như ngày thường, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị cắn đến bật máu của người nào đó, dù đang hôn mê bất tỉnh, tình trạng xấu tới cực điểm, nhưng sắc mặt vẫn đỏ khác thường.

Ảnh Thất buông tay, nhìn thoáng qua thân thể chằng chịt vết thương, nặng nề nói: "Thập Thất bị hạ dược khiến nội lực bị ức chế tạm thời, nhưng vì hắn từng cố chấp vận nội lực cho nên bị phản kích, nội thương nghiêm trọng, còn có... Trên vết thương có rất nhiều lông móc cứng khó lấy ra..."

"Nếu như chỉ là nội lực phản kích và những vết roi này, hắn sẽ không hôn mê bất tỉnh, còn gì nữa?" Ảnh vệ của mình đương nhiên mình hiểu rõ nhất, hắn từng chịu những vết thương còn nặng hơn, như thế này có là gì?

"Trên miệng vết thương dường như còn tẩm loại thảo dược nào đó, thuộc hạ chưa từng gặp, nhưng Thập Thất thế này, chắc chắn là có thành phần xuân dược." Ảnh Thất đưa tay thử sờ lên một vết roi, lại khiến thân thể Thập Thất run rẩy, cho dù đang hôn mê cũng không thể thoát khỏi dục vọng. Không có thời gian để xấu hổ, Ảnh Thất nhìn Hình Bắc Minh thăm dò: "Chủ tử, mạch của Thập Thất không được ổn định, thuộc hạ nghĩ..."

"Cái gì?" Hình Bắc Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Thuộc hạ nghĩ..." Khó mà mở lời, nhưng lại không thể không nói: "Thử xem xét... hạ thân của Thập Thất."

Hình Bắc Minh sững người, lúc này mới đột nhiên nhớ ra thân thể của ai đó đang không được bình thường, nhưng... Ức chế cảm giác giận dữ, Hình Bắc Minh đứng lên, ra ý bảo Ảnh Thất đổi chỗ, bản thân ngồi xuống cạnh Thập Thất, cởi lớp khố đã ướt đẫm máu ra, hạ thân đã hơi ngẩng đầu xuất hiện trước mắt hai người, nhưng hiện tại không ai có tâm trạng chú ý thứ này, máu tươi chầm chậm thấm ra khiến Ảnh Thất lạnh cả người, hắn đứng bật dậy: "Chủ tử, thuộc hạ kiến nghị lập tức mời đại phu đến, tình trạng của Thập Thất rất nguy hiểm!"

Hình Bắc Minh siết chặt tay: "Thập Nhất!"

Ngoài cửa có tiếng đáp, ngay sau đó là tiếng vạt áo phất lên, đương nhiên là không có thời gian để thong thả nữa rồi.

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ