Tay Hình Bắc Minh giật một cái, vội giữ chén táo đỏ lại, hai mắt thì sáng quắc lên nhìn cảnh đẹp trước mắt. Bên kia, Thập Thất vừa nghe thấy tiếng chủ tử đã thần tốc rút ngón tay ra, ma sát do động tác quá nhanh khiến hắn thiếu chút nữa rên ra tiếng, nắm chặt hai tay ngồi trong bồn tắm, mắt nhìn mũi, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất hùng tâm tráng chí khi nãy.
Bình tĩnh lại, cố hết sức kiềm chề bản thân mới không để thú tính đại phát bổ nhào tới, Hình Bắc Minh giả vờ thản nhiên đi tới sau lưng Thập Thất, đưa chén qua: "Canh táo đỏ, có lẽ rất ngon."
Khuôn mặt đỏ bừng bừng không biết vì nước nóng hay xấu hổ của Thập Thất ngẩng lên, nhận lấy chén táo đỏ còn đang bốc khói, uống hết gần nửa sau đó nhìn nhìn Hình Bắc Minh. Uống hết, ánh mắt chủ tử như đang nói thế. Thập Thất uống một hơi cạn, chua ngọt vừa miệng, dư vị rất thơm, "Rất ngon."
"Vậy sao?" Hình Bắc Minh nhìn nhìn đôi môi ướt nước của ai đó, cầm lấy chén vứt ra sau bình phong, rơi ngay ngắn xuống bàn: "Vậy để ta thử xem."
Khi môi vừa cuốn lấy nhau, không khí lập tức nóng lên, dục vọng vừa ức chế xuống lại bộc phát. Hình Bắc Minh cởi y phục trong chớp mắt nhảy vào bồn nước, trong không gian nhỏ hẹp, Thập Thất chỉ có thể co co, nhưng lại bị Hình Bắc Minh kéo lên đùi, nắm lấy cằm kéo qua: "Nhân tiện nói cho ta biết vừa nãy ngươi đang làm gì được không?"
Thập Thất im lặng khác thường, tự làm là đã mất mặt lắm rồi, càng không có khả năng nói ra miệng.
Làm một chủ tử biết quan tâm săn sóc tình nhân, đương nhiên là Hình Bắc Minh sẽ không ép buộc, không cần nói, trực tiếp làm được rồi. Thế là Thập Thất vừa tự dâng mình lên miệng cọp dùng nơi vừa tự mở rộng tiếp nhận dục vọng của chủ tử, bị thế này thế kia, sau đó bị thế kia thế nọ, dằn vặt từ bồn tắm đến giường, đến lúc Thập Thất kiệt sức ngủ mất.
"Quả thật là ngốc." Chăm chăm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người nào đó, Hình Bắc Minh lầm bầm.
Đêm ngọt ngào qua đi là đến ngày căng thẳng, có điều chỉ có một mình Thập Thất căng thẳng, Hình Bắc Minh thì lại rất an nhàn ung dung xuống lầu ăn điểm tâm. Thập Thất theo sau, đột nhiên cảm thấy có người quan sát mình, ngước mắt nhìn lên, vẫn là người đội đấu lạp hôm qua. Thập Thất thầm nghi ngờ, nhìn thêm vài cái, người kia lại không nhìn hắn nữa.
Hình Bắc Minh ngồi xuống gọi điểm tâm, thấy Thập Thất đứng yên tại chỗ ngẩn người, "Làm gì đó, ăn điểm tâm."
Thập Thất nghe lời ngồi xuống, nghĩ nghĩ một lúc vẫn quyết định nói với Hình Bắc Minh: "Chủ tử, ta cảm thấy ánh mắt người đó nhìn ta có hơi... kì lạ."
Hình Bắc Minh nhìn thoáng qua hắn một cái, không để ý nhiều, "Có lẽ là thấy hai nhân vật trong giang hồ chúng ta nên tò mò, mặc kệ hắn, ăn cơm."
Ăn xong, lại nhàn nhã đi đến chân núi, Hình Bắc Minh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn ôm ai đó vào lòng: "Thân thể ngươi không khỏe, ta đưa ngươi lên."
Thập Thất ngọ nguậy: "Chủ tử, phải giữ gìn thể lực, đừng vận nội lực, thuộc hạ tự đi được." Hoảng hốt, cho nên hai từ thuộc hạ đã lâu không dùng lại buộc ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Fiction généraleTên gốc: 侍卫生包子 Tác giả: Côi Tự Thể loại: Cổ trang, chủ tử x ám vệ, 1×1, 1 CP chính + 2 CP phụ, HE, có H mà bị cắt từa lưa rồi, lầy Tình trạng: Hoàn Độ dài: 60 chương + 9 PN