Phiên ngoại: Không Nên Ghen Bậy

3.5K 165 11
                                    

Buổi trưa, Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo.

"Thất ca!" Thập Thất kích động chạy từ trong phòng ra, nam nhân cười ấm áp đang đứng bên ngoài vẫy tay với hắn, thật sự là đã lâu không gặp! Từ khi Ảnh Thất rời khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, đã lâu không nói với nhau được câu nào trọn vẹn, khó có dịp Ân Giới đeo bám siêu cấp đó chịu thả Thất ca ra.

"Thập Thất, đã lâu không gặp, chúng ta phải trò chuyện thật lâu." Ảnh Thất kéo người ra khỏi cửa viện, đến nơi mình từng ở trước đây, nhìn căn phòng gần như không chút thay đổi, Ảnh Thất thở dài: "Cảm giác được hoài niệm, chén trà này vẫn ở đúng vị trí khi ta đi!"

Thập Thất gõ gõ chén trà, bên trên chỉ có một lớp bụi mỏng, "Phải, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến quét dọn, nói nếu huynh trở... trở về, có thể sống như trước." Thật lời bọn Thập Nhị nói đầy đủ là nếu Ảnh Thất trở về nhà mẹ, nhất định phải ở chỗ này. Chỉ là, hắn không dám nói ra.

Ảnh Thất gật đầu cười nhẹ: "Lần này nhất định ta phải ở lại thật lâu mới đi, chỉ cần chủ tử không đuổi ta."

Thập Thất xua tay liên tục: "Sao thế được? Mọi người ở đây đều hoan nghênh huynh, Thất ca."

Hai người nhìn nhau cười. Ảnh Bát đi ngang như thường lệ phải lấy tay che mắt, chặn bớt vầng sáng huynh đệ.

Trong sân, Bảo Bảo cầm cây kẹo hồ lô siêu to lắc lư chạy tới, phía sau là hai cái đuôi cỡ siêu lớn, Tiểu Thủy và Kỳ Kỳ vì răng còn nhỏ, ăn không được cho nên kêu oa oa không ngừng, mắt nhỏ ngấn lệ chạy vào lòng cha mỗi đứa, "Kẹo... Kẹo kẹo... Hu hu... Ca ca... Xấu..."

Tiểu Thủy ra sức kéo tay áo Thập Thất tố cáo hành vi của ca ca, "Đánh, đánh!"

"Ca ca chỉ vì lo cho hai đứa, không thể đánh ca ca." Lau nước mắt phẫn nộ của Tiểu Thủy đi, trước đây khi tiểu tử ra đời da dẻ cực kì mềm mại mịn màng nên mới gọi là Tiểu Thủy, ai ngờ được nó lại ồn ào thế này, còn không bằng đổi thành Náo Náo! "Tiểu hài tử đều như thế, khi lớn rồi tính cách sẽ thay đổi, nói không chừng chủ tử khi còn nhỏ cũng giống Náo Náo!" Cho nên Tiểu Thủy mới như vậy.

"Phụt!" Ảnh Thất nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của chủ tử làm ra vẻ bi phẫn tố cáo, cười phụt ra, "Được rồi, thế này đệ có thể chính thức đổi nhũ danh cho Tiểu Thủy rồi, gọi rất xuôi miệng."

"Không sai, con nói có đúng không? Náo Náo, Náo Náo." Thập Thất nhấc Tiểu Thủy trước đây - Náo Náo bây giờ- lên. Tiểu tử còn cho là cha đang chơi với mình, khuôn mặt vừa mới khóc rất nhập tâm lập tức trở nên sáng lạn.

"Đệ đệ, không ăn được." Bảo Bảo cầm kẹo hồ lô liếm ăn ngon lành, còn nghiêm mặt nói như vậy.

"Phải, phải." Thập Thất nhéo mũi Bảo Bảo, yêu thương nói. Tuy Bảo Bảo là một đại ca ca đủ chuẩn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra chuyện dở khóc dở cười, chẳng hạn như hôm nay, cầm kẹo hồ lô đỏ tươi sáng bóng có vẻ rất ngon miệng dụ dỗ các đệ đệ.

Hình Bắc Minh và Ân Giới không hẹn mà cùng bước vào sân, tuy cảnh tượng trước mắt hòa thuận vui vẻ, huynh đệ hòa hợp, các bánh bao nhỏ khả ái phi phàm, nhưng vẫn siết chặt tay.

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ