Chương 35: Tuyên Chiến

3.1K 179 18
                                    

"Người đâu?" Khi bọn Hình Bắc Minh xông vào chỉ thấy được cảnh tượng như thế.

"Chạy về phía đó rồi! Giúp bản thiếu lăng trì hắn!" Kha Vi Khanh một tay túm khố, một tay chỉ ra cửa sổ la.

"Đuổi theo!" Hình Bắc Minh hạ lệnh cho các ảnh vệ, bên ngoài có một dàn bảo hộ vòng ngoài , xem ra người đó không đến một mình.

"Mau đóng cửa lại, bản thiếu sắp lạnh chết rồi! Tên thối tha đáng chết, dám bò lên giường bản thiếu!" Kha Vi Khanh hùng hùng hổ hổ mặc y phục, bị người ta thấy hết rồi, chỉ tại tên dâm tặc đó, đánh lén người khác còn bạo gan như vậy. Khoan đã, hắn đến đây làm gì, không lẽ chỉ để sờ bản thiếu vài cái sao? Võ công của hắn cao như vậy, hoàn toàn không có người phát hiện hắn vào, muốn lấy mạng Kha thiếu cũng là dễ như trở bàn tay.

"Chỉ bò lên giường của ngươi, không làm gì khác?" Câu hỏi của Hình Bắc Minh làm Kha thiếu trợn trừng mắt, hắn run rẩy chỉ vào mũi Hình Bắc Minh, phẫn nộ nói: "Bò lên giường đã là rất nghiêm trọng rồi có biết không? Ngươi còn muốn hắn làm gì? Ngươi có còn là bằng hữu của bản thiếu không, hy vọng bản thiếu bị... cái đó đến vậy sao?"

"Kha công tử, ý của chủ tử là người đó có nói hay để gì lại không." Thập Thất đi theo sau Hình Bắc Minh nhịn không được giải thích cho chủ tử, ý rõ ràng như vậy mà, Kha công tử nghĩ quá xa rồi.

"A, bản thiếu biết..." Kha Vi Khanh bình tĩnh lại, vừa nãy thật sự là giận quá mất lý trí, hắn quay lại xem xét trên giường, quả thật tìm được một thứ, một cây quạt bạch ngọc, hắn cầm lên, mở ra, bên trong viết rõ ràng: 'Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo vắng chủ nhân có thể chống chọi được với vòng vây của Huyết Ma Cung ta bao lâu đây?' Kí tên là Tả Vô Tiếu.

"Thứ thối tha đáng chết!" Kha Vi Khanh căm hận vứt cây quạt cho Hình Bắc Minh, hoàn toàn không quan tâm nó là cây quạt bạch ngọc mà mình thích nhất muốn có nhất, đám thối tha này xem ra là nhân cơ hội Minh không ở trong bảo để ra tay!

Thập Thất cũng đọc lời khiêu khích kiêu ngạo của Tả Vô Tiếu, sốt ruột nói: "Chủ tử, trong bảo nguy cấp, chúng ta mau về đi!"

Hình Bắc Minh khép quạt lại, nhìn hắn một cái, Thập Thất giật mình, cúi đầu nhận tội: "Chủ tử thứ tội, thuộc hạ lộng hành rồi!"

"Ngốc!" Hình Bắc Minh thấp giọng nói, đứng lên đi ra ngoài: "Ta đi, ngươi ở lại."

"Chủ tử!" Thập Thất hoảng hồn, vội đuổi theo.

Kha Vi Khanh thấy bọn họ một trước một sau đi ra, xệ má chờ tin tức, kiêm hờn dỗi.

Tả Vô Tiếu không dừng lâu ở Thục Xuyên, một mình ung dung không biết có định về thành Nguyệt Minh không. Kết quả ngày hôm sau, Hình Bắc Minh vẫn quyết định quay về một mình, tuy không yên tâm, nhưng đi đường cực khổ khó bảo đảm Thập Thất sẽ vô sự, liền để Kha Vi Khanh và các ảnh vệ ở lại bảo vệ Thập Thất và bọn Cốc Duy Kinh.

Cốc Duy Kinh nhìn Thập Thất bám dính sau lưng Hình Bắc Minh không chịu đi, nghĩ đến tình trạng nghiêm trọng hiện tại, không ngờ ám khí hắn thiết kế không làm gì được một người, nếu thế lực đó đã cố ý muốn gây rối, vậy để bao nhiêu người lại cũng không thể yên tâm được... Thật là, người trẻ tuổi, aizz!

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ