Chương 44: Xuân Cung Đồ

3K 160 11
                                    

"Chuyện từ khi nào?" Ảnh Bát hoàn hồn lại, run rẩy hỏi.

Sau khi biết là chuyện đêm đó, Ảnh Bát lại run rẩy hỏi thêm lần nữa: "Cũng có nghĩa là, hài tử này là của chủ tử?" Cũng có nghĩa là, Thập Thất không chỉ dùng thân nam nhân mang thai hài tử, mà hài tử còn là của chủ tử, nói vậy, người ngủ trong phòng chủ tử sáng nay thật sự là Thập Thất?

Cho dù Ảnh Bát không dám tin bao nhiêu, thấy cái bụng bự của Thập Thất rồi cũng chỉ có thể chấp nhập trận thiên lôi này. Thấy nét lo lắng trong mắt Ảnh Bát, Thập Thất vỗ vỗ vai hắn: "Đừng lo lắng, ngoại trừ hoạt động không được thuận tiện lắm, ngoài ra đều rất tốt."

Ảnh Bát nghĩ, quả thật ta rất lo lắng không sai, nhưng đã có Cốc thần y ở đây, chỉ có thể tin vào hắn, chỉ lo hiện tại trong lòng chủ tử nghĩ thế nào, không biết Thập Thất ngu ngốc đã nghĩ về những ngày sau này chưa.

Qua ba lượt rượu, Thập Thất nhớ lời Hình Bắc Minh, cáo từ trước, đến lúc này Thập Nhị mới dám nói hết ý: "Tiểu Bát, ca biết đệ lo chuyện gì, yên tâm đi, mọi chuyện tốt hơn đệ nghĩ nhiều."

Thập Thất về phòng ngủ, Hình Bắc Minh đang dựa trên giường đọc sách, dường như cả ngày không hề ra ngoài, tóc không búi lên như ngày thường, mà thả xuống trên vai, càng thêm vẻ nhu hòa, bàn tay thon dài dưới tay áo rộng đè lên trang sách, trên người đắp một tấm chăn mỏng, nhưng vẫn không che hết được đầu ngón chân, khiến Thập Thất nhìn không dời mắt nổi.

"Qua đây." Hình Bắc Minh thuận tay lật một trang giấy, đá đá mày.

Thập Thất đi đến, bị kéo một cái ngã lên người Hình Bắc Minh, lần này lại thành hắn ngồi trong lòng chủ tử, thân thể bị hai cánh tay ôm thành tư thế cùng đọc sách. Thập Thất nhúc nhích nhúc nhích, trước ngực bị nhéo một cái: "Ngồi yên, quyển sách này không tệ, ngươi cũng xem đi, biết đâu đêm nay có thể thử."

Thử cái gì? Thập Thất hiếu kì nhìn nhìn, sách được viết rất tinh tế, vẽ lại càng đẹp, hai người đang ôm nhau, đang làm đủ các kiểu vận động, cả ẩn huyệt cũng vẽ rõ ràng. Chủ tử đang xem xuân cung? Thập Thất xấu hổ, gần như không dám nhìn, nhưng bị nắm cằm xoay qua, tay Hình Bắc Minh chỉ vào một bức tranh, ngữ khí rất nghiêm túc: "Ngươi xem có phải bụng nam tử bên trên cũng phình lên không, như thế này sẽ không đè trúng bụng, có lẽ sẽ càng sảng khoái, hay là đêm nay thử cái này?"

Thập Thất tự giác đổi hai người trong sách thành chủ tử và mình, có lẽ ngay trên chiếc giường này, hắn ngồi trên người chủ tử, cái đó của chủ tử ở thật sâu... Mặt Thập Thất đỏ bừng, khó chịu vặn vẹo vài cái, nhịp thở của Hình Bắc Minh nặng hơn, hôn lên vành tai đỏ rực trước mắt một cái, lại lật thêm một tờ, "Không thích? Cái này thì thế nào?"

Thập Thất buộc phải nhìn qua, trong đó một người nằm, một người khác ngồi trên nơi quan trọng của người đó, hai tay người bên dưới đỡ hông người trên, sắc mặt hai người được vẽ rất sống động. Hình Bắc Minh lại còn nói: "Nếu tự mình ngồi lên, muốn thế nào thì làm thế đó, còn có thể vào rất sâu."

Vào rất sâu... Trước nay chưa từng nghĩ từ miệng chủ tử cũng có thể nói ra những lời thế này. Nhưng chỉ do những lời đó mà thân thể lại nóng lên rồi. Hài tử trong bụng dường như cũng cảm nhận được, cử động vài cái.

Thị Vệ Sinh Bánh BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ