Mỗi một giây ở nhà, đại luật sư Ninh đều cảm thấy vô cùng nhàm chán, vất vả lắm mới chịu đựng được đến trưa, anh nhanh chóng lái xe đến gặp cô, lấy cớ đơn giản chỉ là vì ăn cơm một mình quá buồn chán, nên tìm người cùng ăn cơm.
Nhưng không ngờ, đến đây anh lại thấy cảnh này.
Bàn tay to của người đàn ông từ từ xoa nhẹ những sợi tóc mềm mại, vừa vặn cũng chính là vị trí lúc nãy Đường Văn Thanh đặt lên, cứ lặp đi lặp lại, không ngại phiền phức, dường như muốn tự mình xóa hết mấy dấu vết trên đó.
"Vợ, anh nhớ em quá, sợ em bị người xấu lừa bán, không yên lòng, nên tới đây xem một chút, tiện thể ăn cơm với em luôn." Ninh Duệ Thần cười hết sức ôn hòa, giọng nói kia cũng có vẻ vô cùng qua quít.
Lúc này Đường Văn Thanh mới đưa mắt nhìn về phía người đàn ông kia, lại cảm thấy có chút quen quen, "Tiểu Duyệt, vị này là ai?"
Tô Duyệt ngẩng đầu nhìn Ninh Duệ Thần, còn người đàn ông này vốn không hề có ý định muốn tự giới thiệu, vẫn luôn nhìn Tô Duyệt đắm đuối, hình như chỉ chờ cô mở miệng giới thiệu.
"Anh ấy là ông xã của em, Ninh Duệ Thần"Trong mắt Đường Văn Thanh thoáng hiện qua một chút kinh ngạc, nhìn về phía Ninh Duệ Thần, người này đã từng là luật sự đại hiện của công ty Ellen, hiện giờ thì tự mình gầy dựng sự nghiệp, cũng từng gây một đợt sóng lớn trong giới thương mại giới chính trị toàn cầu, cái tên này đối với anh ta cũng không hề xa lạ gì.
Bởi vì, bọn họ từng biết nhau ở trên tòa án.
Tô Duyệt, cô ấy có biết những chuyện này hay không?
Ánh mắt thâm sâu của anh nhất thời chống lại ánh mắt của Đường Văn Thanh, ánh mắt họ tiếp xúc với nhau, ở trong một cái nháy mắt này không phát ra tiếng động, rồi kết thúc cũng không hề có âm thanh.
Giữa những người thông minh với nhau họ không cần nói quá nhiều, một ánh mắt thôi cũng khiến tất cả mọi người hiểu là có ý gì.
Sự kinh ngạc trong mắt lập tức được che giấu đi, Đường Văn Thanh vươn tay ra, nhìn Ninh Duệ Thần, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười nho nhã như cũ, " Xin chào, tôi là học trưởng của cô ấy, Đường Văn Thanh."
Ánh mắt thâm sâu của Ninh Duệ Thần hơi nheo lại, lấy tay kéo Tô Duyệt tới bên cạnh mình, không để ý tới cánh tay duỗi về phía mình, "Thật xin lỗi, tôi có tính thích sạch sẽ."
Trong không khí nhất thời hiện lên vẻ lúng túng, Tô Duyệt vội vàng nói. "Học trưởng, anh ấy thật sự có tính thích sạch sẽ, đối với ai cũng đều như vậy cả."
Trên người của người đàn ông kia vẫn duy trì phong độ nho nhã như trươc, đưa tay nâng gọng kính màu đen, cười nói, "Không sao". Thế nhưng, ánh mắt giấu sau cặp kính đen kia lại khóa ngay chỗ tay Ninh Duệ Thần đặt lên eo thon của Tô Duyệt.
Đúng, anh ta đối với ai cũng đều như vậy, nhưng chỉ đối với mình cô ấy thì không phải như vậy.
Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt mình, Đường Văn Thanh thông minh nói lảng sang chuyện khác , "Không ngờ nhóc con đã kết hôn nhanh như vậy rồi đấy,"
"Em cũng đã 24 tuổi rồi, cũng không nhanh lắm đâu." Tô Duyệt chu môi nói, vẫn không phát hiện ra chuyện khác thường gì.
Tính tình, giọng điệu vẫn còn trẻ con như vậy, lại khiến trong mắt Đường Văn Thanh có chút sầu não. Thời gian sáu năm thật sự đã lấy đi rất nhiều thứ, anh ta vẫn cho rằng có một vài người vẫn còn ở chỗ cũ, đợi chờ anh ta, vì vậy mà anh ta mới có thể an tâm đeo đuổi sự nghiệp của mình.
Nhưng đợi đến lúc anh ta trở về thì lại phát hiện, người và cảnh vật đã sớm không còn như cũ.
"Học trưởng, anh làm sao vậy?" Tô Duyệt kéo kéo áo Đường Văn Thanh, nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái nhóc con ngày đó đã kết hôn rồi." Trước sau như một, anh vẫn dùng giọng điệu của một học trưởng để nói với cô.
Cho nên, Tô Duyệt vẫn không phát hiện ra câu nói có hàm nghĩa đặc biệt nào, nhưng vào tai của người nào đó thì lại không phải như vậy.
Nhóc con? Anh còn chưa gọi cô thân mật như vậy, người đàn ông kia dựa vào cái gì mà với vợ mình như thế?
Học trưởng? Dựa theo phân tích bình thường mà nói, giữa người anh học cùng trường với cô em khóa dưới xảy ra mối quan hệ nào đó thì xác xuất bình thường đều là có tiến triển đi lên, cho dù nhiều năm xa cách về mặt địa lý đi nữa chỉ cần có một tia lửa nhỏ vẫn có thể dấy lên cả vùng pháo hoa xinh đẹp.
Lần này Đường Văn Thanh trở về, cố ý tìm đến Tô Duyệt, tuyệt đối không đơn giản chỉ xem cô như em gái học khóa dưới theo nghĩa đơn thuần như vậy.
Đôi mắt thâm sâu đã dâng lên vô số cảm xúc hỗn loạn, từ trước đến nay não bộ của anh vẫn tinh anh có thể tính toán bất kì số liệu nào, lúc này vẫn chuyển động nhanh nhạy, nghĩ tới cách gì đó ngáng chân Đường Văn Thanh để anh ta chạy về Mỹ.
Nhìn gương mặt anh tuấn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng kia, không ai có thể tưởng tượng được rằng, đằng sau đôi mắt trong veo kia thì anh đang nghĩ đến những mưu kế độc ác.
Cho nên, Tô Duyệt cũng bị con sói đội lốt cừu này mê hoặc rồi.
"Anh Ninh, học trưởng đợi ăn cơm với chúng ta đó." Tô Duyệt ngước mắt, ánh mắt trong suốt nhìn Ninh Duệ Thần.
"Nhưng mà anh chỉ đặt chỗ cho hai người". Trên mặt Ninh Duệ Thần lập tức hiện ra vẻ khó xử, đôi mắt thâm sâu lại nhìn về phía Đường Văn Thanh, ẩn ý như muốn nói với anh ta rằng "Anh tránh xa chúng tôi ra đi".
"Vậy thì thêm một chỗ nữa, cùng lắm thì em ăn ít lại một chút, nhường một phần cho anh ấy." Tô Duyệt vội vàng nói, cô chỉ nghĩ đến chuyện nhất định phải tiếp đãi khách chu đáo, lại không hề phát hiện lúc này người nào đó vốn đã có sẵn tâm lý biến thái rồi nghe cô nói những lời này, lại có thêm một chút biến đổi tinh tế.
Nhưng Đường Văn Thanh biết, Ninh Duệ Thần nổi giận.
Theo như trong giới thương trường truyền tai về cách nói của anh, anh càng tức giận, thì nụ cười trên mặt lại càng sâu, đầu độc xung quanh người đó, sau đó thừa lúc người đó không phòng bị thì đánh cho một nhát trí mạng.
"Học muội, đột nhiên anh nhớ ra, chiều nay anh còn có một cuộc họp, không thể đi theo em, lần sau lại đến thăm em, được không?"
"Vâng, như vậy cũng được." Tô Duyệt gật đầu, trên mặt lại lộ ra một chút tiếc nuối, dù sao cô và anh ấy cũng đã sáu năm không gặp mặt nhau.
Người đàn ông nho nhã theo bản năng chuẩn bị đưa tay xoa xoa tóc Tô Duyệt như trước kia, tay mới vừa đưa ra, đôi mắt thâm sâu lại phức tạp kia quăng về phía anh ta, cuối cùng Đường Văn Thanh cũng buôn thõng tay xuống, anh ta không nói gì thêm, chỉ nhìn Tô Duyệt cười cười, rồi bắt đầu rời đi.
"Ninh Duệ Thần, sao anh không nể mặt em chút nào vậy?" Học trưởng đi rồi, Tô Duyệt lập tức chất vấn Ninh Duệ Thần, cái gì mà chỉ đặt hai chỗ? Người ngốc cũng biết đây chỉ là cái cớ, người thông minh sao lại lấy cái cớ như vậy!
Chỉ có lúc cô tức giận, hoặc là thẹn quá hoá giận, hoặc là cô quá lo lắng, bất an mới gọi cả tên lẫn họ của anh ra, xem ra lần này cô giận thật rồi.
Bởi vì người đàn ông kia.
Nghĩ tới đây, tron glòng Ninh Duệ Thần cũng rất khó chịu nhưng ngoài mặt anh vẫn nở nụ cười sâu hơn.
"Anh chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm với vợ mình, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao?" Giọng nói của anh như gió xuân tháng ba, từ từ thổi đến bên tai Tô Duyệt, xôn xao một chút, liền vuốt hết cả lửa giận ở trong lòng cô.
"Cho dù là như vậy anh cũng không nên xua đuổi anh ấy, dù sao anh ấy cũng là khách." Tô Duyệt bất mãn trừng mắt nhìn Ninh Duệ Thần một cái, nhưng khí thế đã giảm hơn phân nửa.
"Lần sau mời anh ấy tới nhà chúng ta làm khách, vợ à, em đừng tức giận nữa, được không?" Trong con ngươi sâu thẳm kia nhuộm đầy nụ cười, sự nhân nhượng của người đàn ông đó khiến cô có chút ngượng ngùng, lập tức gật đầu một cái, ý nghĩ tong lòng của người đàn ông này vẫn u ám.
Đường Văn Thanh, chỉ cần anh ta dám đến, anh sẽ dám bỏ thuốc chuột hay gì đó vào trong canh của anh ta, coi như vì thế giới xinh đẹp này bỏ bớt một cậy trùng tai hại.
"Đi, chúng ta đi ăn cơm đi." Ninh Duệ Thần cười hết sức dịu dàng, mặc dù Tô Duyệt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng vẫn nói không ra, nghi ngờ nhìn Ninh Duệ Thần một chút, gật đầu, hai người tuỳ ý tìm một nhà hàng, ngồi xuống ăn cơm.
==========
Vào công ty, Tô Duyệt không đi thẳng đến phòng làm việc mà di tới phòng giải khát trước.
Vừa nãy ở trong quán ăn cô đã ăn một món hết sức mặn, căn bản là không có cách nào so sánh với Ninh Duệ Thần, bây giờ cô chỉ muốn uống nước, uống thật nhiều nước.
Nhưng vừa mới bước tới cửa phòng giải khát, nhìn qua cửa kính trong suốt, lập tức thấy có ba bốn người phụ nữ vây quanh một chỗ. Bạch Nhạc Huyên ngồi giữa các cô gái đó, Tô Duyệt bỗng nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi về phía phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)
RomanceCô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta. Trái tim cô cũng chết lịm kể từ đó, không dám dễ dàng yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì muốn người nhà yên lòng nên cô đã quyết định tìm một người...