Chương 62. Trong Mắt Chỉ Có Em

2.4K 45 0
                                    

  Đôi mắt thâm sâu xẹt qua một tia khác thường, không biết là lời của cô hay là do ánh nắng mặt trời bên ngoài luồng vào cửa sổ, nhất thời làm ấm trái tim của người đàn ông.

"Được rồi."

Sau khi có được sự đồng ý của anh, trên mặt Tô Duyệt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, cả đầu cũng nóng ran lên theo, xung phong nhận việc nói, "Anh đói bụng không? Em đi nấu cháo cho anh ăn". Nói xong, vẫn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, vô cùng vui vẻ chạy vào bếp.

Ninh Duệ Thần cũng không lên tiếng ngăn cản, đôi mắt thâm sâu nhìn người nào đó đi vào phòng bếp, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Một, hai, ba..."

Thoáng chốc, một bóng người nhỏ xinh cầm nồi cơm điện đáng thương đi tới trước mặt người đàn ông, vẻ mặt uất ức.

Chỉ thấy gạo trong nồi cơm điện hơn nửa nồi, còn ngay cả nước cũng đổ không chìm hết gạo

"Ừm... chừng này nước, có đủ hay không?" Tô Duyệt nháy mắt, nhìn người đàn ông đang nằm vùi ở trên ghế sô pha hỏi.

Ninh Duệ Thần buồn cười vò vò đầu tóc rối bời, đứng dậy, "Để anh nấu cho."

"Không được không được, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, để em nấu là được rồi." Tô Duyệt vội vã đặt nồi cơm điện trên mặt đất, đè Ninh Duệ Thần lại, không cho anh đứng dậy.

Hiện tại trong đầu Tô Duyệt chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là phải để cho anh có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cô đã quên người đàn ông vừa rồi còn đùa giỡn với cô đã hồi phục mười phần tinh lực rồi.

Thật ra, đại luật sư Ninh là một người rất có sức chịu đựng thử thách gian khổ, cho nên chút vết thương nhỏ này anh hoàn toàn không để vào mắt.

Nhưng, cảm giác được cô vợ nhỏ này coi trọng thật sự không tệ.

"Em... em... không biết nấu cháo, nhưng anh có thể dạy em, anh nói em làm như thế nào thì em sẽ làm như thế đó." Tô Duyệt lập tức bày ra vẻ mặt 'em là học sinh giỏi' để tỏ rõ quyết tâm của mình, nhìn bộ dạng nói lời thề son sắt của cô, người đàn ông không khỏi bật cười một tiếng.

"Được rồi." Ninh Duệ Thần gật đầu một cái, vì vậy, dưới sự nỗ lực không ngừng của chỉ huy đầu bếp chính Ninh và đầu bếp phụ Tô không lùi bước trước khó khăn, nửa giờ sau, cả căn phòng đều tỏa ra mùi gạo nhàn nhạt.

Dĩ nhiên, cho dù có đầu bếp chính Ninh ân cần dạy dỗ, nhưng đối với việc đầu bếp phụ Tô nấu cháo, vẫn không nên ôm hi vọng có thức ăn ngon, mùi vị ngon...

Nhìn chén cháo vô cùng giống cơm nhão trước mặt, thái độ của Tô Duyệt hết sức rối rắm, thấp thỏm bưng lên trước mặt Ninh Duệ Thần

"Hình như cơm nước bốc thành hơi hết rồi." Tô Duyệt nhỏ giọng nói, nhìn bát cháo nhão nhoẹt, bỗng cảm thấy ngay cả mình cũng không muốn ăn huống chi là Ninh Duệ Thần.

"Thôi, để em nấu cháo khác." Tô Duyệt xoay người, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Sao cô lại vô dụng đến vậy chứ? Ngay cả việc nấu một chén cháo cũng nấu không xong, thật sự là vô dụng chết đi được!

Nhưng vào lúc này, cái chén trong tay cô đột nhiên bị người đàn ông bên cạnh lấy đi.

"Ôi, đừng ăn..." Tô Duyệt lập tức đoạt chén cháo lại, thế nhưng, tay phải của cô lại bị người đàn ông nắm lại, tay còn lại giơ chén cháo lên cao, cho dù Tô Duyệt nhảy thế nào thì tay trái cũng không với tới.

"Không cần đâu, anh cảm thấy rất tốt." Nói xong, liền cầm cái thìa múc một miếng bỏ vào trong miệng, hai mắt nheo lại như đang hưởng thụ. "Rất mềm, vừa đúng lúc gần đây anh đang đau răng. Tiểu Duyệt, em thật sự rất biết chăm sóc anh. "

Gương mặt nhỏ vốn đang nhăn nhúm, nhất thời bật ra tiếng cười, đau răng? Húp cháo còn phải dùng răng cắn sao?

Nhưng bởi vì lời nói này của anh, tất cả uất ức trong lòng của Tô Duyệt lập tức biến mất.

"Ăn xong rồi thì mau về phòng ngủ một giấc đi, người bệnh cần phải nghỉ ngơi thật nhiều." Tô Duyệt nhìn chằm chằm Ninh Duệ Thần ăn hết chén cháo to, sau đó đỡ anh về phòng ngủ.

"Em cũng đã một đêm không ngủ đúng không? Nhìn đi, hai mắt em sắp thành gấu mèo rồi đấy." Ninh Duệ Thần trêu ghẹo nói, hài lòng nhắm mắt lại,

"Mau ngủ đi, buổi tối còn phải đi dự tiệc nữa."

"Nhưng mà, em còn phải đi chuẩn bị lễ phục." Tô Duyệt nhỏ giọng nói.

Mặc dù trước kia bởi vì nguyên nhân gia tộc, cô cũng tham gia một vài bữa tiệc, nhưng vì xuất hiện ở những lúc quan trọng, nên lễ phục chỉ mặc một lần, bởi vậy bình thường Tô Duyệt không mua nhiều đồ, chỉ đến lúc cần mới đi chuẩn bị.

"Đừng lo, sẽ có người chuẩn bị cho em"

"Nhưng, chén còn chưa rửa mà?"

"Thức dậy anh sẽ rửa chén giúp em"

""

"... Được...." Tô Duyệt khéo léo đáp một tiếng, hơn nữa đêm qua có thật sự cả đêm không ngủ, vẫn luôn chăm sóc cho Ninh Duệ Thần, mới vừa dính vào giường thì cơn buồn ngủ lập tức ập tới, mí mắt chậm rãi khép lại, cô gái nhỏ nhanh chóng tiến vào mộng đẹp trong vòng tay của người đàn ông.

Cô ngủ thẳng tới khi mặt trời chiều xuống núi, khi Tô Duyệt thức dậy thì Ninh Duệ Thần đang ngồi bên cạnh nhìn cô

"Anh thức dậy lúc nào vậy?" Tô Duyệt xoa mắt còn nhập nhèm, hỏi anh.

"Anh vừa mới thức. "

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ