Gió thổi vù vù, tóc Tô Duyệt còn chút ẩm ướt, hai người đi dọc theo bờ sông, không ai phá vỡ bầu không khí im lặng này.
Không phải là vì không có lời nào để nói, mà là cảm thấy, loại cảm giác này rất tốt.
Trên đời này, sẽ có một người sẽ cho bạn một cảm giác như vậy, dù không nói với nhau câu nào, nhưng chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cho dù cứ ngồi như vậy cả ngày, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
"Tiểu Duyệt, đây là bình phiêu lưu*, cho cô đấy." Cô gái lần trước lôi kéo Tô Duyệt khiêu vũ bỗng nhiên đi tới, đem hai bình phiêu lưu nhét vào tay Tô Duyệt, "Mặc dù đây là hồ nhân tạo, bình phiêu lưu cũng không chảy tới chỗ xa thật xa, nhưng nó thật sự rất linh nghiệm. Mọi người ở đây, nếu như có tâm nguyện gì, sẽ viết vào giấy rồi để vào trong bình phiêu lưu, cô cứ để nó trôi theo nước chảy, ước mơ sẽ nhanh chóng trở thành sự thật."
(* cái bình người ta hay thả dưới biển ý, các nường xem phim chắc cũng biết nhỉ ^^!~)
Nói xong, mắt cô gái liếc liếc nhìn bụng của Tô Duyệt, liền cười cười mập mờ nhanh chóng bỏ đi .Mặt Tô Duyệt bỗng nhiên đỏ bừng, đem một bình phiêu lưu đưa cho Ninh Duệ Thần, "Cho anh." Nói xong, cô cứ thế mà viết phần của mình.
Khóe môi gợi cảm vô thức nở ra một nụ cười, viết lên tờ giấy trắng tám chữ to, sao đó thì chuẩn bị nhét vào bên trong bình phiêu lưu.
Lúc này, một cánh tay nhỏ đột nhiên cướp lấy tờ giấy kia, còn người đàn ông giống như đã biết trước, nhanh chóng lui về phía sau một bước, khiến Tô Duyệt chụp hụt, lại thừa dịp lúc cô không phòng bị, cướp lấy bình phiêu lưu trong tay Tô Duyệt.
"Trả bình phiêu lưu lại cho em!" Tô Duyệt vừa nói vừa nhanh chóng chạy đuổi theo người đàn ông phía trước.
"Nguyện cho tất cả mọi người bình an hạnh phúc vui vẻ, được đó, đúng là một nguyện vọng tốt." Ninh Duệ Thần hờ hững nói, anh biết ngay mà, người phụ nữ này, hoàn toàn không biết viết như anh.
"Ai cho anh nhìn lén?" Tô Duyệt nhanh chóng lấy lại bình phiêu lưu của mình, ánh mắt lại gian xảo nhìn bình phiêu lưu của anh.
Nhưng, anh lại nhanh chóng ném bình phiêu lưu của mình vào trong dòng sông, cho dù Tô Duyệt muốn nhìn đến thế nào, cũng không thể thấy được.
"Anh Ninh, rốt cuộc anh viết cái gì vậy?"
"Cũng giống em."
"Không thể nào, mau nói cho em biết đi, anh viết cái gì?"
"Em đoán đi."
"...."
Người đàn ông rảo bước đi về phía trước, cô gái ở phía sau không ngừng đuổi theo, giọng của hai người dần dần đi xa, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mặt hồ gợn lên từng con sóng nho nhỏ, cuốn lấy hai bình phiêu lưu mang đến chỗ xa hơn.
Anh viết, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
***
Sáng sớm hôm sau, hai người trở lại Lạc Thành, sau khi về nhà sửa soạn qua loa, mỗi người lập tức chuẩn bị đi làm.
Còn Ninh Duệ Thần thì hôm nay phải đi công tác, mấy ngày sau mới trở lại.
Hai người đều ăn ý không nói gì, giống như bình thường ai làm việc nấy.
Nhưng khi xuống xe, đi được mấy bước, Tô Duyệt bỗng nhiên xoay người, "Ninh Duệ Thần!"
"Anh ở đây." Người đàn ông trong xe cười đáp, giống như đã đoán được cô sẽ làm như vậy, hạ cửa xe xuống, giờ phút này đang đợi cô nói.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Tô Duyệt do dự một lát, cúi đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng sau khi nói câu "Tự chăm sóc mình cho tốt" thì nhanh chóng đi vào công ty.
Ninh Duệ Thần bật cười lắc đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người kia đến khi không thấy nữa, thật lâu, anh mới bắt đầu lái xe đi.
Sau khi Tô Duyệt trở lại công ty, sắc mặt Bạch Nhạc Huyên vẫn không tốt lắm. Vụ đau bụng lần trước, cô ta tuyệt đối không tin đấy là một chuyện ngoài ý muốn.
Về sau cô ta vào phòng giải khát, trong sọt rác hoàn toàn không có gói thuốc của Trình Oánh Oánh cô vứt vào trong đó, một suy nghĩ to gan đột nhiên xuất hiện trong đầu tại Bạch Nhạc Huyên.
Tô Duyệt đã khám phá ra mưu kế của cô ta, hơn nữa còn tương kế tựu kế, sau khi cô được giải tỏa hiểu lầm, cô đi vào phòng giải khát tìm được hai viên thuốc giảm cân này, nhân cơ hội bỏ vào trong ly của cô ta!
Bởi vì, cô ta đã nhìn thấy, trong phòng giải khát, căn bản không có camera theo dõi!
Nhưng, cho dù là vậy, Bạch Nhạc Huyên chỉ có thể giữ yên lặng, dù chuyện này là do Tô Duyệt làm, cô ta cũng không có biện pháp chỉ ra Tô Duyệt.
Dù sao, cô ta cũng đã thừa nhận, cô ta đau bụng là do mình ăn uống không tốt rồi vô tình lấy nước uống vào.
Cô ta vẫn cho rằng Tô Duyệt mềm yếu, không ngờ, không ngờ lại là
Là con mèo hoang dấu móng vuốt nhọn ở phía sau, cô ta, thật đúng là coi thường Tô Duyệt rồi!
Trong mắt nhất thời phát ra tia sáng độc ác, nhưng lúc này Tô Duyệt cũng không chú ý tới Bạch Nhạc Huyên, cô dồn tất cả lực chú ý lên gói đồ thần bí kia.
Ban nãy vừa mới vào công ty, lập tức có người kín đáo đưa cho cô gói đồ này, không hề nói gì, cũng không cho cô cơ hội hỏi thăm, liền vội vã chạy đi.
Nhìn gói đồ trong tay, cuối cùng Tô Duyệt cũng mở ra, lập tức nhìn thấy logo trên áo sơ mi trắng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ giá trị xa xỉ của nó.
Cái áo này, rốt cuộc là ai đưa đến đây?
Bên cạnh cô, chỉ có quần áo của Ninh Duệ Thần là mang logo này, nhưng tặng quần áo ở công ty không hề giống tác phong trước sau như một của anh.
Nhưng, trừ Ninh Duệ Thần ra, còn có thể là ai tặng cái áo sơ mi này cho cô? Thậm chí ngay cả tên họ đều không muốn tiết lộ?
Tô Đông Thần? Không thể nào, mặc dù anh ấy thích tặng cho mình rất nhiều thứ, nhưng từ trước đến giờ người này luôn cẩu thả, chỉ sợ ngay cả đến số đo của mình cũng không biết rõ.
Còn người tặng đồ cho cô, cho dù không thân thiết với mình, nhưng lại nắm được số đo cực kỳ đúng chuẩn.
Nhưng vào lúc này, điện thoại Tô Duyệt bỗng nhiên vang lên, hiện ra một dãy số xa lạ, đi ra khỏi phòng làm việc, Tô Duyệt chạy đến ban công, ấn nút nghe, còn chưa mở miệng, điện thoại đã vang lên một giọng nói giống như là không thể chờ đợi thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)
RomanceCô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta. Trái tim cô cũng chết lịm kể từ đó, không dám dễ dàng yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì muốn người nhà yên lòng nên cô đã quyết định tìm một người...