Chương 75. Tổn Thương

1.8K 40 0
                                    

  Trình Oánh Oánh vừa nói như thế, không khí xung quanh thoáng chốc lạnh đi mấy phần, trên mặt Lý Tuyết Lỵ hiện lên vẻ lúng túng mất tự nhiên nói, "Tô Duyệt, cô chuẩn bị một chút rồi đi phỏng vấn Trình Oánh Oánh đi."

"Vâng." Tô Duyệt gật đầu một cái, tư liệu về Trình Oánh Oánh lần trước cô đã xem qua, chỉ cần xem lại một lần nữa là được rồi.

Lúc phỏng vấn, Trình Oánh Oánh cũng không làm khó cô, ngược lại thỉnh thoảng còn tiết lộ một số việc khiến người xem cảm thấy kinh ngạc, nửa ẩn nửa nói, khiến cho buổi phỏng vấn lần này đạt được hiệu quả cao nhất.

Sau khi phỏng vấn kết thúc đã là buổi trưa, Tô Duyệt trở lại vị trí, chuẩn bị ghi lại một số ý quan trọng rồi đi ăn cơm.

"Tô Duyệt, lần trước tôi đã nói sẽ trả cô một ân tình, bây giờ tôi muốn trả." Trình Oánh Oánh đi theo sau lưng Tô Duyệt nói, bộ dạng kia, ngược lại lộ ra vẻ lần này cô ta vì chuyện đó mới tham gia phỏng vấn.

Tô Duyệt không vui cau mày, "Cô Trình, tôi đã cầm tiền thù lao đạo diễn Lâm đưa cho tôi rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cho nên càng không thể nói tơi việc cô nợ tôi ân tình." Nói xong, Tô Duyệt liền xoay người đi ra ngoài, không hề muốn đứng chung một không gian với Tô Duyệt.

Cô đã không đi, vậy tôi tự mình cách xa cô một chút không phải là được rồi sao?

Không kéo Tô Duyệt lại, Trình Oánh Oánh thản nhiên nói, "Ba của cô không nhận hối lộ, là ông ấy cam tâm tình nguyện ngồi tù."

Bước chân rời đi chợt khựng lại, Tô Duyệt quay đầu, nhìn vẻ mặt tràn đầy ý cười của Trình Oánh Oánh.

Lúc này tất cả mọi người đều đã ra ngoài ăn cơm, trong phòng làm việc vắng vẻ, Trình Oánh Oanh không nói gì, chỉ dừng bước đứng ở trước cửa phòng làm việc của Lý Tuyết Lỵ, miệng nhếch bày ra một nụ cười kì bí, "Cô Tô, kịch hay sắp diễn ra, tuyệt đối đừng bỏ qua."

Dứt lời, Trình Oánh Oánh liền xoay người bước vào phòng.

Cửa phòng làm việc cố ý không đóng chặt, khiến giọng nói bên trong lọt qua khe cửa truyền ra ngoài.

"Biên tập Phương, tôi đúng thật là bội phục dũng khí của cô, một mình cô có thể nuôi dưỡng đứa bé lớn như vậy, theo như tôi biết, Tô Thanh Dương thật sự không làm tròn chức trách của người làm cha được một ngày đấy." Giọng nói giòn giã của Trình Oánh Oánh vang lên trong phòng làm việc, mang theo ý cười.

"Loảng xoảng!"

Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn bỗng vang lên trong phòng làm việc, Phương Vận nói, "Tôi không biết cô đang nói cái gì, nơi này không hoan nghênh cô, mời cô đi ra ngoài."

"Lúc trước cô và Tô Thanh Dương xảy ra tình một đêm, sau đó ông ta liền trốn tránh cô khắp nơi... Cô hận ông ta, hận ông ta vô tình vô nghĩa, rồi vu hãm Tô Thanh Dương nhận hối lộ, trong lòng Tô Thanh Dương luôn cảm thấy áy náy với cô nên không vạch trần cô, chỉ khiến cô vĩnh viễn không bao giờ có thể làm hại đến con gái của ông ấy, biên tập Phương, tôi nói có đúng không?"

"Thật không hổ là minh tinh của giới điện ảnh và truyền hình, lại ăn nói bừa bãi bịa ra một chuyện để vu oan cho người khác. Trình Oánh Oánh, nếu cô còn nói năng bậy bạ nữa thì tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!" Giọng nói của Lý Tuyết Lỵ đột nhiên vang lên, nhưng trong giọng nói kia, lại mơ hồ có sự run rẩy.

"Vu oan?" Trình Oánh Oánh cười khanh khách nói, ánh mắt khẽ chuyển, cánh cửa đột nhiên bị người mở ra, lúc này Tô Duyệt vịn lấy khung cửa, đốt ngón tay của cô gần như đã trở nên trắng bệch.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Vận hờ hững chuyển tầm mắt đi, Tô Duyệt cắn môi dưới, đôi mắt trong suốt lại mất đi ánh sáng rực rỡ.

"Biên tập Phương, nhưng điều tôi vừa nói là... vu oan sao?" Giọng nói sâu xa đột nhiên vang lên, Trình Oánh Oánh bước đến bên cạnh Tô Duyệt, nhỏ giọng nói, "Tô Duyệt, tôi thật sự không thích nhìn thấy cô sống trong sự lừa dối, ân tình này, đã đủ để trả rồi."

Tô Duyệt nhìn Phương Vận, thời gian chợt dừng lại vào giây phút này.

Xoay người, Tô Duyệt không nói một chữ liền đi ra ngoài.

Mặt trời nóng rực thiêu cháy đường phố, trên lối đi bộ lúc này vắng tanh không một bóng người, càng trở nên trống trải.

Cô không rơi nước măt, khi Tô Thanh Dương vào tù, Triệu Tuyết Nhu bỏ đi cô đã tự giam mình trong phòng cắn chăn bông gào khóc, từ đó về sau, cô buộc mình phải trở nên kiên cường, đi đối mặt với tất cả chất vấn, cười nhạo của mọi người, nhưng vào giờ khắc này, cô lại cảm thấy, khó chịu trong quá khứ không bao giờ bằng được một vạn phần của lúc này.

Bất tri bất giác, cô đã đi đến công viên trung tâm. Khi còn bé, đây là nơi mà Tô Thanh Dương thường đưa cô và mẹ đến đây tản bộ, cô luôn bướng bỉnh cưỡi lên người của Tô Thanh Dương. Tô Thanh Dương nâng tay cô lên chạy nhanh hết lần này đến lần khác không hề biết mệt mỏi, khiến cô có cảm giác mình được bay lên.

Vào giờ khắc này bất lực dâng lên, Tô Duyệt lấy điện thoại di động bấm một dãy số.

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ