Hôm sau, Ninh Duệ Thần vẫn đưa Tô Duyệt đến công ty như bình thường, không vì chuyện lúc trước mà băn khoăn.
Người khác nhiều chuyện hay thích nói như thế nào thì cứ mặc họ đi, cho dù cô dựa vào Ninh Duệ Thần mà đạt được một chút lợi ích kia thì có sao chứ, chỉ có thể nói ông xã của cô quá bản lĩnh thôi!
"Chị Lý, chiều hôm nay tôi sẽ đến phủ thị chính, có thể tuần sau mới về được." Trong phòng làm việc, Tô Duyệt bình tĩnh nói với Lý Tuyết Lỵ.
Lý Tuyết Lỵ ngước mắt nhìn Tô Duyệt, còn tưởng rằng với tính tình của Tô Duyệt, sau khi biết những chuyện kia thì cô ấy sẽ quả quyết từ chối sự giúp đỡ của Ninh Duệ Thần, không ngờ cô ấy vấn tiếp nhận.
Nhưng việc đã đến nước này, cô ta cũng không thể nói gì nữa, "Cố gắng về sớm một chút, trong công ty còn nhiều chuyện cần cô làm."
"Vâng, tôi biết rồi." Nói xong, Tô Duyệt liền xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, trở về chỗ ngồi của mình.Trong phòng làm việc nho nhỏ không giữ được chút bí mật nào, chuyện Tô Duyệt muốn đến phủ thị chính không đến một lát mọi người gần như đều biết rõ.
Bạch Nhạc Huyên theo bản năng nhìn sang bên trái đằng trước, lúc này Tô Duyệt đang sửa lại văn kiện để chuẩn bị chiều nay đến phủ thị chính.
Móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay, không, cô ta không cho phép Tô Duyệt đến phủ thị chính!
Sáng sớm hôm nay cô ta mới biết được, hôm qua Ninh Duệ Thần dẫn Tô Duyệt đến tham gia bữa tiệc thương nhân đó!
Nếu Tô Duyệt thật sự không phải là vợ của anh, thì sao Ninh Duệ Thần có thể đưa cô đến một bữa tiệc thương nhân quan trọng như vậy chứ!
Nhưng cho dù như vậy, trong lòng Bạch Nhạc Huyên vẫn không cảm thấy khổ sơ nhiều lắm, cũng may cô ta vẫn còn những kí ức, những kí ức chỉ thuộc về anh và cô ta!
Trong phủ thị chính, mỗi ngày cô ta đều có thể nhìn thấy dáng vẻ anh làm việc chăm chỉ, mặc dù không có cách nào đến gần, nhưng trong phòng làm việc nho nhỏ đó, chỉ có hai người bọn họ, cho dù anh rất ít nói chuyện, nhưng Bạch Nhạc Huyên vẫn cảm thấy đây là không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người bọn họ, cô ta thậm chí còn âm thầm cảm thấy hài lòng, cho dù thời gian Tô Duyệt ở bên cạnh Ninh Duệ Thần nhiều hơn cô ta, thì cũng có một khu vực mà Tô Duyệt vĩnh viễn không thể bước vào.
Còn bây giờ Tô Duyệt lại muốn bước vào nơi đó, cô ta quyết không cho phép!
Mắt hạnh xinh đẹp lúc này tràn đầy lửa giận, bút trong tay đã bị cô ta cứng rắn bẻ cong.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong đầu Bạch Nhạc Huyên không ngừng suy nghĩ phải làm thể nào để Tô Duyệt không thể đến phủ thị chính.
"Chị Duyệt, em đau bụng quá, chị có thể rót giúp em một cốc nược được không?" Đột nhiên Bạch Nhạc Huyên ôm bụng, nói với Tô Duyệt.
Tô Duyệt nhàn nhạt nhìn Bạch Nhạc Huyên một cái, cũng không dừng động tác trong tay lại, "Cô bảo người khác giúp đi, tôi đang bận."
"Chị Duyệt, có phải chị rất ghét em không?" Bạch Nhạc Huyên cắn môi nhìn Tô Duyệt, giọng nói điềm đạm đáng yêu.
Lúc này đang là buổi sáng, tất cả mọi người đều lười nhác, ngáp ngắn ngáp dài, hiện tại nhìn thấy bản thảo dày đặc chữ là đã cảm thẩy phờ phạc rũ rượi, hôm nay có thể nghe chuyện bát quái liền để tài liệu trong tay xuống hăng hái nghe Tô Duyệt và Bạch Nhạc Huyên nói chuyện.
"Có phải vì em đã từng là cộng sự của luật sư Ninh nên chị cảm thấy bài xích với em không?" Bạch Nhạc Huyên tiếp tục nói, đôi mắt hạnh như sắp muốn khóc, tay vẫn ôm bụng như cũ, trên mặt đã xuất hiện mồ hôi hột, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Thấy Tô Duyệt không nói lời nào, Bạch Nhạc Huyên lại bi thảm cười một tiếng, "Thật xin lỗi chị Duyệt, là em không đúng, em không nên nhờ chị giúp." Nói xong Bạch Nhạc Huyên liền cau mày, ôm bụng vô cùng gian nan đứng lên, đi vào phòng giải khát.
Thế nhưng, Bạch Nhạc Huyên vừa mới đứng lên, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, vô lực ngã xuống ghế, cái cốc trên tay cũng bởi không có sức mà rơi xuống.
"Tô Duyệt, cô giúp Tiểu Huyên đi, cô xem cô ấy đã đau như thế nào rồi kìa."
"Đúng vậy đấy, dù gì mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, cho dù trước đây Tiểu Huyên là cộng sự với luật sư Ninh thì đấy cũng chỉ vì công việc thôi mà."
"Tô Duyệt, làm người không thể ngỗ ngược không hiểu chuyện như thế."
"..."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, rối rít chỉ trích Tô Duyệt, nhưng không một người nào chủ động đứng ra đi rót nước giúp Bạch Nhạc Huyên, ngăn cản trò cười này tiếp tục diễn ra.
Hôm nay ở đây đã không còn Hứa Hàm đứng ra bất bình giúp cô nữa rồi, tất cả đều cần cô tự mình gánh lấy.
"Tôi đi." Tô Duyệt cầm cái cốc bị rơi xuống đất, nếu hôm nay cô không lấy nước thì sợ rằng Bạch Nhạc Huyên sẽ không bỏ qua cho cô.
"Cám ơn chị Duyệt." Bạch Nhạc Huyên cảm động nhìn Tô Duyệt, bày ra bộ dạng chỉ hận không thể tự mình báo đáp, càng làm cho mọi người xung quanh chỉ chỏ Tô Duyệt.
Tô Duyệt xoay người đi vào phòng giải khát, không hề phát hiên ra trong đôi mắt kia thoáng qua sự độc ác nham hiểm.
Sau khi đưa cốc nước cho Bạch Nhạc Huyên, Tô Duyệt tiếp tục làm việc của mình, phòng làm việc không phục lại sự yên tĩnh.
Nhưng, nửa giờ sau, đột nhiên Bạch Nhạc Huyên chạy ra khỏi phòng làm việc, lúc trở về thì sắc mặt tái nhợt, rồi sau đó chạy ra chạy vào nhà vệ sịnh nhiều lần.
Lần này, Bạch Nhạc Huyên mới về chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất.
Từ trước đến giờ Bạch Nhạc Huyên hay mang đồ tốt hoặc là mĩ phẩm cho nhân viên nữ, có thể nói những chuyện trong xã hội thượng lưu mà bọn họ không biết, mà Vương Giai Di đặc biệt thích nghe Bạch Nhạc Huyên kể những thứ đó, hơn nữa cô ta lại không thích Tô Duyệt, ngày hôm qua còn bị Tô Duyệt tát cho một cái nên rất thân thiết với Bạch Nhạc Huyên.
"Tiểu Huyên, cô sao vậy?" Vương Giai Di vội vàng chạy đến đỡ Bạch Nhạc Huyên.
"Không sao, chỉ là... không biết vì sao vẫn luôn đi ngoài, cảm giác đau đầu quá, một chút hơi sức cũng không có." Bạch Nhạc Huyên thở hổn hển nói, cả người gần như dựa vào Vương Giai Di, dường như rất yếu ớt.
"Đi ngoài..." Vương Giai Di cau mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Tiểu Huyên, hôm nay cô đã ăn gì vậy?'
Tay Bạch Nhạc Huyên đỡ trán, chống trên bàn, lồng ngực không ngừng phập phồng, giống như nói một câu cũng hết sức khó khăn, "Không có, tôi... tôi chỉ uống một cốc nước."
"Nước... Vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu, vừa rồi tôi cũng uống nước mà." Vương Giai Di lẩm bẩm nói.
"Ôi, sao thuốc giảm cân của tôi lại mất đi hai viên vậy?" Đúng vào lúc này, Trình Viên Viên với dáng người tròn tròn phúng phính đột nhiên chạy ra từ phòng giải khát hỏi, từ trước đến giờ cô ấy không có tâm kế gì, tính tình đơn thuần, có cái gì nói cái đó, trong lòng không bao giờ nhịn được điều gì cho nên mọi người cũng chẳng bao giờ phòng bị gì với cô ấy cả.
Mọi người đều biết chuyện Trình Viên Viên uống thuốc giảm cân, thuốc giảm cân của cô ấy có màu trắng, rất dễ hòa tan trong nước ấm, lọ thuốc cũng luôn luôn đặt trên bàn trong phòng giải khát, lúc lấy rất dễ dàng.
"Viên Viên, thuốc giảm cân của cô có tác dụng gì vậy?" Vương Giai Di nghe xong lời này, chợt nhớ đến cái gì đó, lập tức vội vàng hỏi Trình Viên Viên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)
RomanceCô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta. Trái tim cô cũng chết lịm kể từ đó, không dám dễ dàng yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì muốn người nhà yên lòng nên cô đã quyết định tìm một người...