Sáng sớm, khi Tô Duyệt vào phòng của Phó Đình thì phát hiện chị ấy đã không còn ở đây.
Cũng đúng thôi, một người kiêu ngạo như thế, lặng yên rời đi mới là phong cách của chị ấy.
Sau khi trở về phòng, Ninh Duệ Thần cũng đã tỉnh lại. Chẳng biết từ lúc nào, trong tủ quần áo ở đây đã có thêm mấy bộ quần áo của cô và anh, chắc là Uyển Thu đã chuẩn bị từ trước.
Ngày hôm qua người nào hăng hái chiến đấu vô cùng High nên tâm tình hôm nay rất tốt, nhưng trên mặt cũng chỉ có nụ cười nhàn nhạt.
"Vợ, thay quần áo xong rồi đi xuống ăn điểm tâm, chuẩn bị tham gia hôn lễ của Thẩm Tuấn Ngạn nữa.""Vâng." Tô Duyệt qua loa gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn gương mặt tuấn tú kia, hôm qua, rõ ràng chỉ bị anh ôm, cuối cùng lại bị mệt lả sức cùng lực kiệt.
Khi Tô Duyệt vừa xuống lầu thì đã ngửi thấy mùi cháo thơm lừng bay ra từ phòng bếp, đi vào, không nhìn thấy những người khác, Tô Duyệt cũng không hỏi nhiều, liền ngồi xuống hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt.
Ninh Duệ Thần cũng tự múc cho mình một bát, ngồi bên cạnh Tô Duyệt, còn ngại ngồi quá xa cho nên từ từ nhích lại gần Tô Duyệt, đến khi thân thể hai người gần như như sắp dính sát vào nhau, lúc này mới bỏ qua.
"Vợ, ngày hôm qua Thẩm Tuấn Ngạn nói với anh, Trần Vân không có người thân, phụ dâu cũng phải thuê, thật sự là có chút đáng thương." Ninh Duệ Thần vừa ăn cháo vừa nói chuyện với Tô Duyệt.
Đương nhiên Tô Duyệt hiểu được ý của anh, mặc dù cô và Trần Vân mới gặp nhau vài lần, giao tình với Thẩm Tuấn Ngạn cũng không sâu, nhưng dù sao cũng là bạn của Ninh Duệ Thần, tuy rằng là người đã kết hôn nhưng giúp một ít cũng không có việc gì.
"Nếu như Trần Vân không ngại, em có thể giúp."
"Ừ, vợ thật tốt." Ninh Duệ Thần cười híp mắt nói, đôi mắt thâm sâu lại nhìn sang cần cổ của cô. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phóng đến, mặt của Tô Duyệt đột nhiên đỏ ửng, chọc đũa xuống chén, nũng nịu nói, "Nếu còn nhìn nữa là em không đi đâu đấy!"
"Được được được, không nhìn nữa." Ninh Duệ Thần vội vàng nói, "Vợ, em ăn nhiều một chút đi, tối qua em đã cực khổ rồi."
"...!"
***
Khi Tô Duyệt đến nhà của Trần Vân, nhóm phụ dâu đang trang điểm ở một phòng khác, giọng nói không lớn, thoạt nhìn thậm chí có vài phần không dám nói, chắc là Trần Vân chê mấy cô ấy quá ồn nên giận dữ mắng mỏ mấy câu.
Gõ cửa, Trần Vân liền mở cửa ra, thấy Tô Duyệt đến, cô ấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên bình thản mời cô vào.
Bên trong phòng không có một thợ trang điểm nào, cô ấy mặc bộ váy cưới lần trước thử ở cửa hàng áo cưới, bụng vẫn chưa lộ ra, mặc dù có chút trong trắng thuần khiết, nhưng khi Trần Vân mặc lên lại hết sức phù hợp với phong cách băng sơn mỹ nhân của cô ấy.
"Thợ trang điểm đâu?"
Trần Vân nghi ngờ nhìn Tô Duyệt, nói một câu khiến Tô Duyệt phát nghẹn, "Tôi cũng cần trang điểm sao?"
"..."
"Có một vấn đề đã quấy nhiễu tôi rất lâu rồi, tôi muốn nghe quan điểm của cô." Trần Vân nói với Tô Duyệt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Được." Tô Duyệt gật đầu, cô dâu mới cưới mà, sợ hãi một chút cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng, năm phút sau....
"Cô nghiền ngẫm ra được không?" Trần Vân tỉnh táo hỏi.
"..." Nhìn một màn nóng bỏng quấn quít trên màn hình máy tính kia, Tô Duyệt đã chuyển sang trạng thái hóa đá.
Thấy Tô Duyệt không nói lời nào, Trần Vân tiếp tục nhìn không chớp mắt vào đôi nam nữ kia, ánh mắt lạnh nhạt lúc này lại không chịu bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Lần trước cô và Thẩm Tuấn Ngạn uống say xảy ra chuyện, sau khi tỉnh lại, trên người Thẩm Tuấn Ngạn khắp nơi đều là dấu vết bị cô cào cấu, tương đối mà nó thì cô muốn khá nhiều, Thẩm Tuấn Ngạn đã nói là cô cường bạo anh.
Đối với lần này, trong lòng Trần Vân cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô có thể mạnh hơn Thẩm Tuấn Ngạn được chứ, sau đó nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được.
Vì vậy, cô đã nghĩ cách để có thể lấy được cuộn phim này, tự mình nghiên cứu một thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì.
"Lúc cô và Ninh Duệ Thần lên giường, cô bắt tay vào góc độ nào trước?" Trần Vân không ngại tiếp tục học hỏi người đi trước, trên mặt không một chút cảm xúc, giọng nói giống như hỏi những chuyện rất bình thường như 'Hôm nay cô ăn cơm chưa.'
Hít thở, hít thở.
Bình tĩnh, bĩnh tĩnh.
"Tô Duyệt, sao mặt cô lại đỏ như vậy, có phải cô bị sốt không?" Trần Vân quan tâm hỏi, "Nhà tôi có một ít thuốc hạ sốt, cô có cần không?"
Tô Duyệt nhìn Trần Vân không chút thay đổi sắc mặt, lại nhìn phim nóng cấp cao đang chiếu trên máy tính, cùng với âm thanh cao vút của cô gái trong clip đó, im lặng mấy giây, cuối cùng cô đứng lên, "Tôi ra ngoài xem xe đón dâu đến chưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)
RomanceCô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta. Trái tim cô cũng chết lịm kể từ đó, không dám dễ dàng yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì muốn người nhà yên lòng nên cô đã quyết định tìm một người...