Đốm lửa nhỏ lốp bốp vang lên, lúc này đôi mắt trong suốt đã có chút ngà ngà say, đối với lời nói của anh không biết nghe lọt được mấy phần, ánh mắt hơi mê mang nhìn người đàn ông đang nắm lấy cánh tay mình, giống như đang chậm rãi tiêu hóa những lời anh vừa nói.
Cô gái lúc nãy gọi Tô Duyệt đi khiêu vũ quay lại nhìn, cười mập mờ, buông Tô Duyệt ra, một mình lặng lẽ rời đi.
"Phụ trách? Phụ trách như thế nào?" Rốt cuộc Tô Duyệt cũng lý giải được, cô nghi hoặc nhìn Ninh Duệ Thần, tựa như một đứa bé ngây thờ đang đợi thầy giáo cho đáp án.
Nhưng, còn chưa chờ Ninh Duệ Thần trả lời, đôi mắt của Tô Duyệt đột nhiên sáng bừng, bàn tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời, "Nhìn kia, pháo hoa."Nơi này không có nhà cao tầng, trong bầu trời đêm, pháo hoa xinh đẹp trong nháy mắt nở rộ giữa nền trời, thắp sáng trọn cả đêm tối.
Nhưng Ninh Duệ Thần lại phát hiện, mặc dù người bên cạnh thích xem pháo hoa, nhưng lại lấy tay bịt lỗ tai, mỗi lần pháo hoa nở rộ cô đều sẽ lùi về sau mấy bước, đồng thời mắt cũng nhắm chặt lại, sau đó sẽ khiếp đảm mở ra.
Con bé này, rõ ràng rất sợ tiếng vang của pháo hoa lúc bắn lên, nhưng lại thích khung cảnh lúc pháo hoa nở rộ trên không trung, thật là mâu thuẫn mà.
Rất nhanh, pháo hoa chỉ bắn trong thoáng chốc, cũng chỉ là một thời gian ngắn, bầu trời đêm lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
"Sao nhanh như vậy đã hết rồi?" Tô Duyệt cong môi bất mãn nói, hiển nhiên không thỏa mãn với mãn pháo hoa mỹ lệ nhưng chỉ trong chốc lát ấy.
"Đứng yên ở đây đừng có làm loạn, chờ anh một chút." Ninh Duệ Thần dặn dò Tô Duyệt, rồi xoay người đi đến bên đống lửa.
Tô Duyệt nhìn theo bóng anh, lúc này Ninh Duệ Thần đang nói chuyện với một người dân bản xứ, còn người kia nghe xong thì mặt mày lập tức hớn hở, làm dấu "OK" với Ninh Duệ Thần rồi nhanh chóng rời đi.
"Đi thôi." Ninh Duệ Thần đi đến bên cạnh Tô Duyệt, kéo cô đi đến chỗ không có người.
Hai người đi đến một sân cỏ thì ngồi xuống, Ninh Duệ Thần cởi áo khoác trải lên cỏ, như vậy, cỏ sẽ không thể đâm vào người Tô Duyệt.
"Anh dẫn em đến đây làm gì?" Tô Duyệt gật gù hả hê hỏi, người đàn ông không nói chuyện, chỉ lấy tay che lỗ tai của Tô Duyệt rồi quay đầu nhìn lên bầu trời.
Bỗng nhiên, bầu trời vốn đã khôi phục lại yên tĩnh thì chợt xuất hiện những chùm pháo hoa chói sáng, một cái vừa tan, một cái khác lại tiếp tục nở rộ, giống như vĩnh viễn sẽ không khiến cho bầu trời tĩnh mịch.
Anh cố ý để người kia chạy đến một nơi khá xa nơi này bắn pháo hoa, hơn nữa anh che lỗ tai Tô Duyệt lại nên Tô Duyệt không còn sợ tiếng vang này nữa, qua một hồi lâu, lại nheo mắt thưởng thức.
"Thật là đẹp."
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô gái, Ninh Duệ Thần không nhịn được hỏi cô: "Rất thích pháo hoa sao?"
Anh cho rằng Tô Duyệt không thích pháo hoa, dù sao, vẻ đẹp của nó cũng quá ngắn ngủi.
"Vâng, mặc dù thời gian để nó tỏa sáng rất ngắn, nhưng đủ để chứng minh nó có đủ dũng khí."
"Ở trong mắt của em, pháo hoa chính là người tình của bầu trời, mặc dù có sao sáng làm bạn, nhưng bầu trời quá lớn, các ngôi sao không có cách nào khiến bầu trời bớt cô độc, cho nên pháo hoa đến, chỉ cần bầu trời cảm thấy rất khổ sở, pháo hoa sẽ xuất hiện bên cạnh nó, bầu trời sẽ không khó chịu nữa. Sự tồn tại của nó chính là để bầu trời không cô đơn, hoàn thành sứ mạng, pháo hoa sẽ hài lòng biến mất."
Tô Duyệt gật gù đắc ý bình luận, lúc này đã say rượu nên cô chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà thôi.
Trong đôi mắt thâm sâu thoáng qua chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một cách giải thích như thế.
Pháo hoa tồn tại, là vì khiến bầu trời không còn cô đơn nữa.
"Anh Ninh, có anh ở bên cạnh em, cảm giác này, thật là tốt." Cô gái bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu, nói với Ninh Duệ Thần một câu không đầu không cuối, đôi mắt trong suốt vì say mà nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, lúc này cô đang rất nghiêm túc.
Tất cả những hoang mang nhất thời bởi vì câu nói này mà tan thành mây khói, mặc dù một câu nói không thể hiện cho điều gì, thế nhưng, khi anh nghe được lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)
RomanceCô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta. Trái tim cô cũng chết lịm kể từ đó, không dám dễ dàng yêu bất kỳ ai nữa, nhưng hôm nay, chỉ vì muốn người nhà yên lòng nên cô đã quyết định tìm một người...