"Chúng mình không thể gặp nhau tối nay sao?"Đây rồi, giọng nói dịu dàng khiến lòng cô ấm áp một cách dễ chịu. Cô điều chỉnh lại cái nắm trên hộp đàn guitar.
"Chỉ vài li thôi mà, như mọi khi ấy."
"Mình xin lỗi, mình không thể..." Taeyeon yếu ớt đáp lại. Cô có thể hình dung ra đôi môi của người kia đang ngay lập tức bĩu ra. Cô ghét việc phải từ chối lời mời của cô ấy, ngay cả là trước đây.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện giờ đã không giống như xưa nữa.
"Mình đã biết mọi chuyện rồi.." Giọng cô ấy chần chừ và không thực sự đụng chạm đến vấn đề ấy. "Mình không quan tâm đâu, thật đấy."
Taeyeon im lặng ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Con phố cô đang đứng trống vắng và ảm đạm, đây chắc hẳn là con phố duy nhất như thế này tại Hongdae. Không khí ban đêm phần nào cũng góp phần vào đó. Cô rủa thầm vì đã không mang theo áo khoác bên mình.
Thật ra, có rất nhiều điều khiến cô cần phải chửi rủa vào lúc này.
Cô chỉ vừa nhận ra tháng làm việc vất vả vừa rồi của mình cùng những cam kết mù quáng sẽ không được trả công. Cô bị mắc vào một rắc rối vừa mới mẻ vừa to đùng, cô đã làm việc cho đến chết và liên tục ở trong trạng thái lo lắng. Hộp đựng guitar trở nên nhẹ hơn, tất cả nhờ ơn cái sự kiện đột nhiên thay đổi thời gian.
Và điều cuối cùng, cô quên mất chiếc áo khoác chết tiệt của mình.
"Mình thật sự muốn gặp cậu lắm Taengoo-ya..."
Taeyeon cảm thấy đôi mắt mình đau nhức. Cô gần như đã sụp đổ.
Để mà nói ngày hôm đó thật tồi tệ với Taeyeon, thì nó thậm chí còn chưa kết thúc.
"Jessica, mình xin lỗi... Mình không thể."
Nhưng Taeyeon đã xây lên một bức tường mạnh mẽ chỉ dành cho người cô đang nói chuyện cùng qua điện thoại, người mà cô thật sự quan tâm.
"Nhưng cậu không cần phải chứng tỏ bản thân cậu với mình!" Jessica gần như gầm lên.
"Có lẽ mình không." Cô nhẹ giọng nói. "Nhưng ít nhất đối với bản thân mình, mình cần phải."
"Taeyeon-ah..."
Jessica không nói gì thêm, điều đó khiến cô thật sự biết ơn.
"Mình cần phải làm vậy." Taeyeon nói. Cô có thể nghe giọng nói của mình trở nên can đảm biết bao. "Mình sẽ đền bù cho cậu vào lúc khác, nhé?"
Rồi cô tắt máy trước, không thật sự muốn nghe tiếng tút tút truyền đến từ đầu bên Jessica.
Taeyeon hít một hơi sâu và run rẩy thở ra trước khi nhấc hộp đàn guitar lại sát gần với cơ thể mình, hi vọng rằng bằng cách nào đó như thế có thể khiến cô đỡ lạnh.
Cô lại tiếp tục bước đi.
Nhưng khi rẽ sang một góc khác, Taeyeon cảm thấy một thứ gì đó thô ráp quấn quanh vai mình, cùng lúc là một tấm vải che mất nửa khuôn mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]
РомантикаTiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.