Một đống không thể nhận ra.
Nhưng không phải với Sunny. Không may thay, cô sẽ không bao giờ không thể nhận ra cô gái ấy.
Ruột gan cô siết hết cả lại ngay khi nhìn thấy...
Váy liền trắng màu cùng hoạ tiết hoa văn hồng nhạt. Đôi dép đi trong nhà màu xám. Mái tóc nâu lượn sóng buộc lỏng hình đuôi ngựa. Bàn tay nhuộm màu vẽ. Mực đen vương vãi khắp ô cửa sổ. Hộp của nó vỡ ra vương vãi xung quanh người cô gái.
Toàn bộ hình ảnh ấy.
Sunny nhận ra cô gái ấy ngay lập tức.
Là nàng đang nằm trên sàn.
Là em gái cô, đang bất tỉnh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo bên khung cửa sổ bám đầy mực.
"Tiffany..."
***
"Cô ấy thế nào rồi?"
Taeyeon không hướng cụ thể đến ai mà hỏi. Cô nhìn qua nhìn lại giữa Donghae, người đang căng thẳng nhấp môi ly cà phê, và Sunny, người chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ cao từ sàn lên trần nhà. Không ai trong số họ nhìn đến cô.
Mặt trời đã lặn. Taeyeon đau lòng đứng đó khi chỉ nhìn cảnh tượng tráng lệ, hùng vĩ của nó.
"Donghae-sshi?"
Taeyeon để mặc cho sự tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói, dù gì điều này cũng chẳng mới mẻ gì với cô. Nhưng cô vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào.
Cô đã trải qua ba ngày nghỉ của mình mà không biết một điều gì. Trên đường quay về, cô đã gọi và thẩm vấn Donghae, người vẫn còn thấy hối hận vì đã vi phạm quy ước của bản hợp đồng. Nhưng Taeyeon cũng đã vượt ra khỏi giới hạn của hợp đồng rồi.
Rồi cô cũng biết được rằng Tiffany đã bị ngất đi vài giờ sau khi cô rời khỏi căn hộ, nàng đã phải qua đêm ở bệnh viện, rồi xuất viện vào đêm thứ hai, và ngày thứ ba thì nàng nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình. Sunny và Donghae chỉ gọi để cảnh báo cô 'đừng có mà cố tình hành động thiếu suy nghĩ và làm Tiffany lo lắng.'
"Sao không nói cho tôi biết sớm hơn?"
"Tại sao chúng tôi phải làm vậy?" Donghae quay sang nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Khuôn mặt anh đầy cảm xúc, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo.
Taeyeon bước về phía trước một bước, và chuẩn bị phản bác lại với 'Cô ấy là bạn gái tôi, tại sao hai người lại không thể?'
Nhưng lời nói tiếp theo của Donghae khiến cô dừng lại.
"Cô đã vạch rõ ranh giới giữa cuộc sống của cô ở đây và ở bên ngoài."
Như thể cô vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người.
Donghae tiếp tục. "Cô chưa bao giờ mang theo bất kỳ thứ gì về đây. Quần áo của cô. Thậm chí ngay cả một vỏ kẹo, hay hoá đơn mua sắm từ siêu thị cũng không."
Phải, cô chưa từng. Ngay cả một cái hoá đơn cũng không hề. Cô đã đảm bảo điều đó, đôi khi vô tình. Đôi khi, cố tình. Và trong lòng cô cuộn trào cảm xúc gì đó khi cô nhận thức được hành động của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]
RomansaTiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.
![[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]](https://img.wattpad.com/cover/148224365-64-k835968.jpg)