(up hai chap liền một lúc, ai chưa đọc chap 27. Weightless thì hãy quay lại đọc trước đã nha:D)Chuyến đi kéo dài năm tiếng đồng hồ của họ tràn ngập những câu hát ngân nga, chủ yếu là ngẫu hứng tạo ra, kèm theo là những câu rap được cải thiện tiến bộ từ một Seohyun vô cùng phấn khích. Taeyeon cùng cô gái trẻ thay phiên lái chiếc xe chở toàn bộ hành lý của cả đội. Theo đuôi họ, Yonghwa lái chiếc xe tải chứa nhạc cụ, và những người còn lại trong ban nhạc. Họ cũng thỉnh thoảng dừng chân lại để ăn lót dạ, đi vệ sinh, nhưng chủ yếu là do tay trống của ban nhạc có một cái bàng quang nhỏ xíu.
Taeyeon đang trong trạng thái vô cùng phấn chấn. Cô dành phần lớn thời gian nằm dài trên băng ghế sau, hát vang, hoặc nhìn lên bầu trời xanh cùng những cảnh vật lướt qua.
Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô sẽ nhắn tin cho Tiffany, người đã bị cô 'bỏ' lại ở căn hộ của mình.
Theo đúng nghĩa đen là cô đang trên đường đi làm, và sẽ hát bằng cả trái tim mình. Sự lớn lao của khoảnh khắc ấy cứ mãi treo lửng lơ trong đầu cô. Tiffany không ở bên cạnh cô lúc này, và cả cơ thể cô vẫn còn mỏi nhừ từ đêm hôm trước...
...Nhưng cô chưa từng cảm thấy mãn nguyện như vậy suốt bao năm nay. Làn da cô vẫn nhói đau, vẫn còn râm ran ngứa ngáy và vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô gái trẻ trên da mình.
Tâm trí cô nảy ra vô vàn ý tưởng. Cô thấy mình sẵn sàng đến cái mức có thể trực diện đối mặt với Cuộc Đời, bắt chộp lấy bất kỳ thứ gì số phận an bài... và phất phới nở nụ cười thách thức.
Nhìn chung, đó là một chuyến đi vui vẻ, không gặp nhiều gian nan. Seohyun thậm chí còn bắt gặp Taeyeon tự mỉm cười một mình mấy lần lận, cũng đã trêu cô vì điều đó.
Khi cả đoàn tới nơi, họ được chào đón bởi nhà sản xuất mới, ngài Lee, trợ lý - cánh tay phải đắc lực của ông - Tea, và anh quản gia mập mạp, xăm trổ đầy mình nhưng luôn tươi cười rạng ngời, đồng thời còn là đầu bếp riêng, tên Chi-chi, anh muốn được gọi như thế để giống như cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Bồ Đào Nha. Nhưng hiển nhiên điều đó cũng không thuyết phục cho lắm.
Họ đã thảo luận về các quy tắc trong nhà vào bữa trưa muộn, nơi cả bọn được chiêu đãi một bữa hải sản no nê. Từ những món tôm chiên bơ đơn giản đến những món cơm thẩm cẩm hải sản phong phú, cả nhóm cùng nhau thưởng thức những món ăn được trải dài trên bàn ăn. Taeyeon chắc sẽ bị bệnh vì ăn nhiều mất, nếu không vì những dây thần kinh đang cuồng loạn trong bụng đã ngăn cô lại khỏi việc tiêu thụ tất cả mọi thứ.
Ngài Lee... Diggity đã vô cùng nghiêm túc mà hào phóng với mọi thứ thuộc quyền sở hữu của ông. Cho họ ở ngôi nhà hiện đại bên bờ biển, ngôi nhà được xây trên một bãi biển riêng tư, và cho họ vô tư vào bất kỳ căn phòng nào trong căn nhà, ngoại trừ phòng ngủ chính. Taeyeon và cả nhóm đặc biệt thích phòng phu âm, nội thất bằng gỗ sáng màu và đồ đạc bên trong đa số là màu đen. Nó toát lên cảm giác rộng rãi, ấm cúng, và chiếm toàn bộ cả một tầng.
Họ có cả ngày còn lại của hôm nay để khám phá nơi này và làm bất kỳ điều gì họ muốn. Yonghwa và những người khác đi đến phòng giải trí trong ngôi nhà, nơi có bàn bi-a, bàn đánh bóng bàn và rất nhiều máy chơi game, điều chắc chắn sẽ khiến Sunny chảy rãi mà thèm khát đây. Seohyun rủ Taeyeon đi dạo dọc bờ biển, nhưng cô đã từ chối. Cô thích được nghỉ ngơi trước buổi thu âm của họ vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]
Roman d'amourTiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.