10. To (Kinda) Miss Someone

1K 99 15
                                    



Những kẻ phạm tội.

Họ bị nhìn như thể là những kẻ phạm tội tày đình.

Những con vịt già nhìn họ như thế.

Jessica không thể nói rằng cô đã quen với điều này nhiều năm trời...

Chỉ đơn giản là vì cô vẫn chưa thể quen với những lời phàm tiếu ấy, kể cả khi đã sống 22 năm trên cuộc đời này.

Những cái lườm đầy thù hận, họ không đáng phải nhận chúng.

Những lời ra tiếng vào thâm độc – không chỉ một từ.

"Cô ta bắt đầu lấn át sự nghiệp sang làm người mẫu á?"

"Thật đáng mỉa mai làm sao!"

"Cô ta chẳng phải không có tài năng gì hết sao?"

Những kẻ phạm tội.

"... Hệt như mẹ cô ta vậy."

Cứ như thể là cô và em gái cô đã mắc phải tội tày đình với tất cả xác chết trên cuộc đời này.

Điều này không có gì mới mẻ cả.

Cô cảm nhận được sự cấp bách khi cần phải sử dụng thứ ngôn ngữ khiếm nhã đầy xa lạ, chỉ để chọc tức tất cả bọn họ. Và đương nhiên, cái sự cấp bách này cũng chẳng còn mới mẻ. Cô đã quá quen với nó, đến mức nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến buổi tối của cô nữa.

Đó là, tiếp tục, để chúc mừng một nấc thang khác trong sự nghiệp của ông ấy.

Một loại chức năng cá nhân vô nghĩa.

Một đám đông cũ, tham dự chỉ để cố gắng chen vào một phần của cuộc sống họ.

Một cái mã đẹp đẽ được khoác lên.

Một trong số những người bạn của ông ấy lên tiếng, "Chúng thừa hưởng đôi mắt của ông đó, Jisoo."

"Nhưng tất cả mọi nét khác đều từ mẹ chúng. Thật đáng tiếc làm sao." Mụ Phù Thuỷ thêm vào, có lẽ là vô tình lướt qua nhóm của bọn họ khi đang trên đường rót thêm một cốc whiskey cho bản thân.

Đó là một sự tra tấn quen thuộc mà cô phải trải qua. Chỉ là, ít nhất thì, cô cố gắng ở đó vì ông ấy.

Krystal trở nên cứng ngắc phía bên cạnh, và Jessica thì cố kiềm lại câu chửi thề trên đầu môi ngay cả trước khi họ đến. Nhưng những hình ảnh của cô và em gái sẽ biến mất ngay sau "màn chào hỏi bắt buộc" khiến cô trở nên bình tĩnh và rộng lượng hơn.

"Chúng thật là xinh đẹp, phải không?" Ông ấy khoác lác với đối tác kinh doanh của mình, người mà cô còn chẳng nhớ nổi tên. Tên hắn có thể là Park Joowon... hoặc gì đó. Buổi tối đó, cô không đủ quan tâm để có thể kiểm soát được tình hình. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Ở đó vì sự chú ý của truyền thông, lởn vởn quanh ông ấy như những con kí sinh trùng.

"Và Krystal sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm nay," Ông ấy thêm vào, một cách đầy tự hào.

Em gái của cô thì thở mạnh qua mũi. "Tôi vẫn còn hai năm nữa, thưa ngài."

[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ