Khi mà bố mẹ cô, người bố bụng bia đã từng nói là, "Khi cuộc đời ném cho con một trái chanh, con có thể đi mua một chai tequila và uống ngay lập tức."
Và kể từ khi đó, trong tâm trí bồng bột của mình, Sooyoung đã gần như hoàn toàn tiếp thu điều ấy, khi mà tất cả những gì bố cô muốn nói là, "Đừng bao giờ lãng phí đồ ăn." Nó không có gì liên quan đến chuyện ly hôn cả, chuyện mà đã xảy ra rất suôn sẻ. Không hề kịch tính, hay bất kỳ hành vi bạo lực ở cặp vợ chồng-sắp-ly-dị. Và cô thì cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Cô không có cảm xúc ngán ngẩm đối với chuyện ly hôn hay đối với bố mẹ của mình.
Vậy nên khi công ty cấm túc cô vì đã tiệc tùng ở quán bar quá nhiều trước tuần thi cử và một sự kiện thời trang lớn, cô chấp nhận nó. Cô đã sắp xếp thời gian để "suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra," và điều này có nghĩa cô sẽ cấm bản thân đi tới những nơi mang tới "chuyện đau đầu không lường trước."
"Em đi tiệc tùng để 'giải toả thần kinh'..." Chủ tịch công ty quản lý lặp lại lời xác nhận của cô, với giọng điệu không tin tưởng cô một chút nào. "Em có chắc đây chỉ là stress từ những bài kiểm tra sắp tới?"
"Vâng, thưa chủ tịch. Tất cả là vì những bài kiểm tra sắp tới."
Đồ nói dối.
"Sooyoung-sshi, chào buổi sáng," Jessica chào cô. Biểu cảm của người con gái lớn tuổi hơn không có tí cảm xúc nào. Giọng của cô ấy thì hệt như một con robot vậy. Cô ấy đang đứng trước cửa căn hộ của cô, chỉ di chuyển một chút.
Sooyoung chỉ đang mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, và một cái quần thể thao màu ghi. Không mặc áo lót. Trong một giây ngắn ngủi, cô đã nghĩ tới việc khoe khoang bộ đồ ngủ thoải mái của mình với "vị khách- không ngờ tới..."
Nhưng cuối cùng thì cô đã khoanh tay quanh người của mình, bởi vì cái liếc nhìn đầy rà soát của Jessica cho cô cảm giác mình trần trụi hơn bao giờ hết.
Mình cần uống một cái gì đó.
"Lần sau, đừng mở cửa khi mà chỉ mặc như thế," Cô gái lớn tuổi hơn nói khi đang đẩy cô sang một bên và đi vào trong căn hộ. "Tất cả mọi người không phải ai cũng 'bình tĩnh và tự chủ" giống chị."
Sooyoung cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ toả ra từ nước hoa của Jessica. Nó chỉ là một chút hương thơm, nhưng lại khiến cô cảm thấy quắn quéo. Cái nắm ở tay cầm cửa trở nên cứng lại. Trong lòng cô gào thét khi cảm thấy một cơn nhói đau quen thuộc nơi lồng ngực... và cả gan ruột bên trong bụng cũng lộn tùng phèo.
Chanh. Tequila... Quỷ xứ!
"Chị đang làm gì ở đây thế?" Sooyoung hỏi, đột nhiên trở nên đề phòng. Cô lướt tầm nhìn của mình trên người Jessica khi cô ấy đang tháo đôi giày cao gót ra. Cái áo khoác len màu xanh lá cây nhạt và cái áo trắng bên dưới hoàn toàn hợp với dáng người Jessica. Quần jeans sẫm màu ôm trọn đùi cùng đôi chân thanh mảnh. Jessica đeo một chiếc túi tote màu xanh, và cầm theo chiếc laptop. Jessica nhìn vô cùng kiều diễm, dù cho có một vài bằng chứng chỉ ra sự căng thẳng trong cử chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]
RomanceTiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.
![[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]](https://img.wattpad.com/cover/148224365-64-k835968.jpg)