12. Calm Before the Storm

851 88 15
                                    



Cô đã duy trì điều đó trong khoảng hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai tuần và ba ngày.

Trước đây cô chưa từng chịu đựng lâu đến thế ở Stat hay trong bất kỳ lớp dạy kèm nào mẹ cô đăng ký cho mình hồi trung học. Bố đã liên tục rầy la cô, cứ mỗi khi cô về trở về sớm từ những lớp học kèm hay lớp Tiếng Anh. Tuy nhiên, cô chẳng hề thay đổi, cho dù nó có gây ra đau đớn thế nào cho mẹ cô khi nhìn hai người họ bất đồng...cãi nhau. Tất cả những gì cô nghĩ đó là mặc dù cô luôn xuất hiện trong những tiết học đó, cô chỉ không thể tìm ra một thứ gì có thể giữ được sự hứng thú và tận tuỵ trong một thời gian dài.

Và khi những ánh mắt đó nhìn cô như thể cô là một thứ gì đó dơ bẩn, cô tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu cô dành sự chú ý đến những gì bố mình đã cố gắng nói trong quá khứ, nếu cô không ích kỷ như vậy... và quá bay bổng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thử 'dính lấy một thứ', như những gì Jihyun nói trước khi họ rời xa nhau?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thử 'chấp nhận bất kỳ điều gì họ nói cô làm', giống như những gì Minseo đã 'gợi ý' trước khi bỏ đi?

Nếu như cô thử 'dừng lại', giống như những gì Nana đã yêu cầu...đã cầu xin.

Nếu cô buông bỏ những thứ mình muốn, liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn cho mọi người không?

Nếu cô làm tất cả điều đó, liệu cô sẽ không có những nỗi đau khổ suốt cả chặng đường chứ?

***

Cô đã duy trì điều đó trong khoảng hai tháng.
Chính xác là hai tháng, hai tuần và bốn ngày.

Sunny chế giễu khi lật qua trang giấy của quyển truyện Anne Rice với một tay, trong khi tay còn kia trộn đĩa salad làm theo công thức riêng của mình.

"Hai tháng đã trôi qua rồi, và mình vẫn chưa được giới thiệu với cô ấy sao?" Sooyoung lầm bầm liếc nhìn bạn mình. Cô dựa người lên kệ bếp và khịt mũi. "Mình có những người bạn thật tuyệt!"

Đó là một ngày đẹp trời.

Một ngày đẹp trời để ăn trưa với một cô bạn, người đột nhiên xuất hiện ở cửa chính... mà không báo trước một lời.

Một ngày đẹp trời để thư giãn, để có một bữa trưa ngon tuyệt tự tay mình làm.

Rồi nằm ườn trong phòng khách, đọc một quyển truyện, trong khi em gái nuôi của cô, Tiffany đang làm việc cật lực trong studio.

Nhưng vũ trụ lại như muốn chống lại cô, Sooyoung vừa nhắc lại về chuyện đó, khiến cô nghĩ về khoảng thời gian dài đằng đẵng còn lại cô phải chịu đựng Taeyeon dưới sự che chở của họ. Và để nhắc lại thì họ vẫn còn hơn chín tháng nữa cho đến khi bản hợp đồng kết thúc! Nó hãi hùng y hệt như khi nhìn thấy đám ma quỷ nhảy rum-ba quanh giường vậy.

"Chẳng có gì để mà phải phấn khích về cô ấy cả, Soo." Cô nói, gạt bỏ những gì bạn cô vừa nói với một tiếng gõ nhẹ từ chiếc thìa. "Cậu không bỏ lỡ bất kỳ điều gì cả."

Một cách nhanh chóng, Sooyoung bắt đầu nhặt những nguyên liệu ngẫu nhiên nằm trên mặt bếp, bắt đầu với những quả nho để cho món salad. Cô cũng với tay lấy mẩu bánh mỳ còn thừa từ sáng hôm nay. "Nhưng sao trông cậu lại có vẻ ghét cô ấy thế?"

[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ