"Chúng tôi sẽ đi ngay đây, cô Tiffany, cô Taeyeon. Chúc một buổi tối an lành." Một trong những đồng nghiệp của Donghae chào tạm biệt họ, sau khi đưa cả hai về đến sảnh toà chung cư của Tiffany."Cảm ơn anh rất nhiều, và chúc anh một buổi tối vui vẻ." Tiffany lịch sự đáp lại.
Taeyeon không nói gì khi người đàn ông bước đi. Cô chỉ bần thần nhìn xuống sàn nhà lát đá hoa, di di đôi bàn chân, và lắng nghe tiếng bước chân rời đi.
Khi Tiffany qua về phía mình, cô nhìn lên, và bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của cô gái.
"Em đoán là Taeyeon cũng mệt rồi." Tiffany nói.
Taeyeon mím môi thay cho câu trả lời, và thay đổi cách cầm hộp đàn.
"Lên trên thôi. Sunny đang chuẩn bị bữa tối rồi." Tiffany nghiêng đầu về phía thang máy, và bắt đầu bước đi.
Taeyeon theo sau một vài bước chân.
Và cả hai người họ đều im lặng khi thang máy đi lên tầng 19.
***
Jessica tìm thấy cô ấy ở ghế dưới sảnh toà chung cư của mình.
Cô ấy nhỏ bé. Cô ấy đang bần thần nhìn xuống đôi giày của mình. Cô ấy nhìn trông quá nhỏ bé so với chiếc ghế màu xám đang ngồi. Phía đằng sau, cửa sổ trưng ra khung cảnh một con phố tĩnh lặng, trống trải và bầu trời đêm không có nổi một ngôi sao.
Người gác cửa lực lưỡng đứng phía cuối bên kia đại sảnh đang lén nhìn trộm cô ấy. Máy bán hàng tự động chỉ cách anh ta vài bước chân vậy mà anh ta còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện mua cho vị khách của cô một cốc cà phê rẻ tiền, khi trông thấy rằng bầu không khí chẳng dễ chịu như thường ngày vào tối hôm đó. Thay vào đó, anh ta chỉ nhìn cô ấy theo một cách đáng sợ.
Jessica thở mạnh bằng mũi khi đi ngang qua anh ta. Cô chỉ muốn móc mắt anh ta ra và dùng chúng bóp cổ anh ta.
Sao anh ta dám nhìn—
Một tiếng hổn hển tuột ra từ miệng khi cô nhìn cô gái kia ở cự li gần hơn. "Lạy Chúa, Taeyeon-ah..."
Jessica ngay lập tức quỳ xuống phía trước Taeyeon, và dịu dàng ôm gọn khuôn mặt cô gái trong tay mình.
"Họ từ bỏ rồi..." Taeyeon nói, nhìn cô với đôi mắt đó.
Những gì cô thấy khiến lồng ngực cô thắt lại. Tất cả đều quá quen thuộc và lạnh lẽo.
Cô cảm thấy có một sự thúc đẩy mạnh mẽ để đưa Taeyeon đi, và không bao giờ quay lại.
Taeyeon run rẩy một cách không kiểm soát, và cô ấy lạnh lùng một cách kỳ lạ với những cái chạm.
Jessica cởi chiếc áo len màu trắng của mình, và khoác nó quanh vai Taeyeon.
"Họ từ bỏ mình rồi."
Cô có thể nghe thấy từng lời nói của Taeyeon một cách khó khăn thông qua những nhịp đập dữ dội của trái tim, nhưng cô có một cảm giác xấu về chuyện cô sợ hãi có thể sẽ thành sự thật. Môi cô run lên. Nó đã quá quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]
RomanceTiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.