"Cô và Jessica đã kết thúc từ lâu rồi!"Taeyeon siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cô gái lớn hơn dừng bước và quay người lại, hoàn toàn đối mặt với Sooyoung. "Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao?"
Cô khích lệ chính mình. Cô đã muốn điều đó. Cô đã chạy theo Taeyeon với sự ghen tuông ngập tràn cơ thể, tự khiến bản thân mệt mỏi với từng bước chân, và một tâm trí dày đặc suy nghĩ.
Nên cô cũng chẳng bất ngờ lắm khi giọng mình phát lên một cách yếu ớt. "Đừng gọi cho cô ấy nữa..."
Mắt Taeyeon khẽ dao động, và rồi, lấp lánh trong đôi mắt nâu là sự thừa nhận.
Thừa nhận, và thứ gì đó khác mà trước đây Sooyoung đã từng thấy.
Sooyoung bỗng cảm thấy đau đớn... cảm thấy báo động khi những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu về cái cặp đôi này đã khiến một con người dễ tính như cô chao đảo - một người chỉ muốn Jessica biết rằng người ấy đã thay đổi vì cô ấy, một người có thể dễ dàng thu hút người khách bởi vì người ấy có tài ăn nói, một 'Sooyoung' cũng có thể trân trọng các mối quan hệ, một 'Sooyoung' có thể chịu trách nhiệm đủ để cân bằng giữa công việc và học hành trong sự nghiệp làm người mẫu, một 'Sooyoung' có thể rút lại những hành động không hay đã làm trong quá khứ và sửa đổi và không bao giờ lặp lại nó nữa.
Khi Sooyoung ngước lên, Taeyeon đã sẵn sàng bùng phát sự giận dữ của mình...
"Jessica là không thể so sánh được." Taeyeon bắt đầu. Giọng của cô vang lên một cách rõ ràng và mạnh mẽ. "Cô, trong số tất cả mọi người, phải hiểu điều đó chứ."
"Và Tiffany thì là gì chứ?" Cô hỏi lại, nước mắt đang chực chờ rơi. "Tạm thời thôi sao?"
"Đừng lôi Tiffany vào chuyện này." Taeyeon rít lên, mắt cô hướng về khu nhà chính.
Sooyoung cũng quay đầu lại, đột nhiên sợ Tiffany hay bất kỳ ai trong nhà họ Hwang chứng kiến được chuyện đang xảy ra. Mọi thứ không nên bị phá huỷ chỉ bởi vì cơn bùng nổ cảm xúc nhất thời của cô.
Và trong một khoảnh khắc, Sooyoung có thể nhận ra được sự khác và giống nhau giữa cô và Taeyeon. Và cái nhìn trong ánh mắt cô gái lớn hơn kia... Tâm trí Sooyoung bỗng nhiên khuyên ngăn cô đừng đối mặt mới cô gái kia nữa.
Cô bỗng có chút tủi hổ.
Suýt chút nữa thì cô đã lãng phí mà vứt bỏ hết mọi thứ - lòng tin của chú Jiho và bác sĩ Han, sự cố gắng của Sunny và Donghae, Tiffany...
...Khiến bà Hwang hạnh phúc.
Vai Taeyeon hơi chùn xuống. Rồi với một tông giọng khẽ khàng, cô nói. "Tôi đã làm điều tốt nhất có thể cho Jessica. Thậm chí tôi còn buông tay cô ấy để chứng minh điều đó."
Sooyoung ngỡ ngàng lùi bước.
"Tôi sẽ luôn chăm sóc cho cô ấy." Taeyeon nói thêm. Cô đứng im tại chỗ, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại. "Nếu cô muốn ở bên Jessica, hãy thừa nhận những gì tôi và cô ấy đã có."
Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng khiến cô nhận ra tại sao tư thế của Taeyeon lại trông quen thuộc đến thế.
Đó là sự kiêu hãnh tương tự, là sự quyết tâm tương tự trên vẻ mặt cô gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]
RomanceTiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.