21. Escape

913 79 23
                                    







Tiffany cần ai đó, và Taeyeon muốn người đó là cô... Không quan trọng trong lòng cô đang run rẩy thế nào, không quan trọng đầu gối cô đã sẵn sàng ngã quỵ trước sự bất lực đang áp đảo... Sau khi mọi chuyện từ vụ việc vừa xảy ra bắt đầu ổn định trở lại.

Cô muốn là người ấy.

Và cô đã gắng sức tỏ ra mạnh mẽ hơn, thế nhưng...

Taeyeon cựa mình trên tấm gỗ cứng ngắc. Bên cạnh cô, Tiffany vẫn ngồi yên, và dường như nàng không nhận ra mình đang không mặc bất kỳ chiếc áo khoác nào, hay bận tâm đến không khí lạnh lẽo ban sớm này. Cô có thể cởi chiếc áo khoác của mình, và khoác lên vai cô gái trẻ, nhưng cô lại quá run rẩy để có thể cử động.

Cơn đau của bà Hwang đã bình phục nhanh hơn một chút so với những lần khác, bác sĩ Han can đoan với Taeyeon. Rõ ràng là cơ thể có tuổi của bà không thể thích ứng tốt được với việc đột ngột giảm liều lượng thuốc. Nhưng điều đó không tạo ra sự khác biệt nào hết. Cô cứ nhớ đi nhớ lại cách Tiffany run rẩy trong vòng tay mình lúc ấy, và những nhịp đập đau đớn, hoang dại trong lồng ngực trước những cảm xúc mạnh mẽ cô dành cho nhà họ Hwang.

Và thoáng chốc, cô cảm thấy vô cùng biết ơn vì lần cuối nhìn thấy, gia đình cô vẫn khoẻ mạnh.

Sau khi cả nhà đã yên bình trở lại, Tiffany đã rủ cô ra ngoài đi dạo. Và cuối cùng họ đã ngồi xuống bên cạnh nhau, trên chiếc ghế gỗ nhìn ra sân chơi vắng vẻ. Toàn bộ lúc ấy, bàn tay cô chưa một giây rời khỏi tay Tiffany. Đó không phải một cái cớ để được chạm vào cô gái trẻ, nhưng một phần dễ bị kích động trong cô từ chối thừa nhận rằng cô đã vô cùng lo lắng, và cũng rất sốc bởi vụ việc vừa rồi để có thể đánh mất sự liên lạc giữa hai bàn tay họ.

Và bằng cách nào đó, Tiffany hiểu. Cô gái trẻ đã không gạt tay cô ra trong suốt chuyến đi dạo của họ.

"Mẹ sẽ ổn thôi, Taeyeon-ah." Giọng nói Tiffany khàn đi sau trận khóc vừa rồi ở trong nhà. Má nàng hơi lấm lem bởi những giọt nước mắt đã khô đọng lại. Nhưng Tiffany vẫn nhìn cô với đôi mắt xinh đẹp, tin tưởng.

Hẳn là lúc nãy trông cô đã hoảng sợ lắm, khi những tiếng hét của bà Hwang đã dừng lại, sau khi cả hai tách ra khỏi cái ôm. Ngay cả khi cô là người ôm Tiffany trong cái ôm ấy, chính bản thân cô cũng không khỏi chấn động.

Taeyeon siết chặt đôi mắt một lúc, khi những tiếng hét đau đớn cứ vang vọng trong đầu cô.

"Thỉnh thoảng chuyện này cũng rất khó khăn với gia đình em." Tiffany lầm bầm, đưa mắt nhìn sân chơi yên tĩnh. "Em sẽ không phủ nhận điều đó."

Taeyeon gật đầu, cô thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

Tiffany siết nhẹ tay cô, và nói. "Em xin lỗi nếu chuyện đó làm Tae sợ."

Cô cố gắng bỏ qua nó bằng cách khoác lên vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng khi Tiffany kéo cô vào một cái ôm nửa người, cô không thể ngăn được mà buông bỏ... Sự hoài nghi, nỗ lực thất bại trong việc cố tỏ ra mạnh mẽ của cô, và đáp lại cái ôm lẫn sự dễ chịu mà Tiffany mang đến. Và nó tự động doa xịu trái tim cô.

[TRANS][TAENY] NOBODY, SOMEBODY, NO ONE ELSE [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ