Chap 1: Dấu vết trong mưa.

11K 478 94
                                    

Khoảng độ lúc sáu giờ, chiếc đồng hồ báo thức vang lên từng hồi khiến Jimin lập tức phải thức dậy sau đó, cậu dụi nhẹ mắt rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, có chút bất mãn biểu lộ rõ trên gương mặt mình.

"Trời lại mưa sao? Thật chẳng thể ưa nổi cái thứ thời tiết này mà!" Sau đó cậu nhanh chóng rời giường và vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi khi rời khỏi nhà để tới trường vẫn không quên lấy theo chiếc ô, mở ra thật vội và đi học.

*

"Jimin, đợi tôi với!" Hoseok vừa hô lên vừa đuổi theo Jimin nhưng có vẻ không ổn, cậu vẫn cứ bước tiếp đoạn đường cậu vốn đang đi. Khuôn mặt cậu vô hồn, dù là nhìn về phía trước nhưng sự thật cậu chẳng nhìn được điều gì cả. Hoseok chạy trong mưa ướt hết quần áo thật nhanh với tay chạm vào vai Jimin.

"Cậu bị sao vậy? Tôi gọi cậu lớn như thế mà không trả lời tới một tiếng" Hoseok vừa nói vừa thở hổn hển còn Jimin như vừa ý thức được điều gì đó nên ngơ ngác hỏi bạn mình: "Ủa cậu có gọi tôi à?".

"Không có gì, chỉ là trời mưa nên tôi muốn đi chung ô với cậu thôi"

"Vậy đi thôi, kẻo muộn giờ" cậu thúc giục Hoseok và cả hai nhanh chóng đi cùng nhau, vẫn không thể thiếu là những đoạn hội thoại đầy vui vẻ.

*

Khi tới trường, các nữ sinh trong trường bắt nhốn nháo vì cậu bởi sự đẹp trai với làn da trắng khiến con gái ghen tỵ, mái tóc đen chẻ giữa vuốt ngược cùng với ánh mắt hút hồn người đối diện khiến cho cậu thêm phần lộng lẫy. Jimin mỗi ngày đều nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ mọi người, nhưng thực sự cậu lại không để tâm chuyện đó lắm. Tiếng chuông reo vào lớp, ai nấy đều về chỗ ngồi. Buổi học hôm nay không cần học, thầy giáo chỉ vào để nói một số việc quan trọng.

"Để cải tiến trí tuệ một số bạn học sinh nổi bật của trường, thầy hiệu trưởng đã quyết định chọn ra năm bạn lớp ta để lên Seoul học" Thầy giáo khi dứt lời là lúc trong lớp có tiếng xì xào.

"Cậu thấy thế nào?" Hoseok quay sang hỏi Jimin.

"Tôi thấy cũng bình thường, chuyện này...tôi cũng không muốn bị chọn lên Seoul học đâu!" Jimin liền đáp lại.

"Sao lại không muốn?"

"Tôi mà lên đó tôi nhớ cậu quá thì phải làm sao?" Nói xong Jimin cười cười, Hoseok cứng họng, nhưng đúng là cả hai đã chơi thân với nhau từ ngày bé, vậy nên đi đâu cũng có nhau rồi thì việc chia cắt thật sự là quá khó khăn cho cả hai.

"Cả lớp trật tự nào!" Thầy giáo nói lớn - "bây giờ thầy sẽ chọn ra năm bạn học sinh mà thầy cảm thấy tiêu biểu nhất"

"Nếu cậu bị chọn đi thì sao?" Hoseok lại quay sang nói với Jimin còn cậu thì nhún vai nói: "Chọn thì đi thôi, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, lớp mình thật sự rất nhiều người giỏi mà"

Thầy giáo nói lớn: " thầy sẽ chọn A, B, C và..." Thầy lưỡng lự một chút sau đó nói - "cuối cùng là bạn Park Jimin!"

"Ơ sao lại...?"

"Các bạn này có thể về ngay bây giờ để thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chiều nay ra trường và bắt đầu lên Seoul để làm quen với môi trường trên đó"

"Thầy ơi, em muốn rút!" Jimin giơ tay lên ý kiến nhưng lại nhanh chóng bị thầy giáo bác bỏ: "Jimin, em đừng làm thầy thất vọng, vì năng lực học tập của em rất đáng nể nên thầy mới cân nhắc chọn em. Cố lên nhé!"

"Hoseok à, tôi..." Jimin ngập ngừng nói đầy lo lắng nhưng bạn cậu thì lại vô tư hơn cậu nghĩ.

"Tôi đùa thôi, thiếu cậu tôi vẫn sống cơ mà, chỉ cần không quên tôi khi cậu lên đó là được"

"Tôi xin lỗi!"

Jimin cùng mọi người về chuẩn bị đồ đạc. Tới chiều, cũng là lúc chuẩn bị lên đường. Sau đó khi lên xe, trên đường đi Jimin suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu trên đó môi trường học tập mình có tốt không? Không biết bạn bè hoà đồng như thế nào. Nhưng không sao, nhà cậu trước tới giờ không được khá giả, chuyện được đi xa gần như là chẳng thể xảy ra, đây là cơ hội tốt cậu cần phải biết trân trọng.

*

Xuống tới nơi, xe dừng trước cổng một ngôi trường. Theo đoàn học sinh lên trên này còn một thầy giáo nữa, Jimin cùng các bạn đi theo thầy vào nhập học. Trên này trời cũng mưa chả nhỏ hơn là bao so với ở nơi trường của Jimin ở Busan.

"Xong rồi, từ ngày mai chúng ta bắt đầu học rồi, các em cần phải cố gắng nhé!"

"Rõ!" Mọi người đồng thanh hô lên, sau đó tất cả cả đi trước về khách sạn còn Jimin đi chậm rãi phía sau để ngắm cảnh đường phố Seoul dưới mưa, trên tay cầm chiếc ô nhỏ khẽ thở nhẹ.

"Ui da...!!" Jimin bị một người chạy va vào người khiến đôi bên đều bị ngã.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi!" Người nào đó đang tíu tít xin lỗi cậu nhưng Jimin chỉ xua xua tay mỉm cười nói: "Không sao đâu!" Cậu vừa nói vừa cúi xuống thu dọn bút bị rơi ra ngoài. Sau đó cậu rời đi vô tình để lại dưới đất một chiếc khăn, người kia nhặt lên còn chưa kịp gọi thì cậu đã đi mất rồi.

"Người cậu ta...có phải sử dụng nước hoa hay không mà thơm vậy? Thật sự thơm quá!" Ngay cả trong khăn mùi xoa cũng có. Đó là mùi hương sữa tắm bồ kết di truyền của nhà Jimin, mùi hương thanh đạm vô cùng dễ chịu. Hơn nữa lại nhớ tới nụ cười khi nãy của cậu, dù anh không phải gay nhưng lại phải công nhận rằng bản thân mình bị nụ cười đó thu hút tới độ nhịp tim tăng lên một cách đột ngột.

"Park Jimin?" Người kia nhìn thấy vết bút ghi trên chiếc khăn mà nheo mày nói nhỏ - "đó là tên cậu ta sao?" Đứng đó hồi lâu, Jungkook nhìn bóng lưng Jimin dưới mưa xa dần mà không để tâm chuyện mình bị ướt mưa tới nhường nào....

___________

Hôm nay đã là 17 rồi mà 18/5 các anh comeback, mọi người mong chờ nhất điều gì từ các anh nè! Love all❤

Fake love~18/5

*

Edit: hôm nay là 4/8/2020, và mình đã quyết định beta lại fic đầu tiên của mình sau hơn hai năm, mình mong sau khi beta, fic này sẽ trở nên hoàn hảo hơn, và bớt trẩu hơn hicc.

À quên, lúc beta fic này cũng là lúc mấy anh sắp comeback luôn, linh thật ấy hahaa. Mình sẽ viết lại theo cái cách ngày xưa mình viết.

Hôm nay đã là 4 rồi mà 21/8 các anh comeback, mọi người mong chờ điều gì nhất từ các anh nè! Love all ❤️

Dynamite~21/8

kookmin • fall in love. 👌🏻 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ