Chap 13: Cảm nhận thứ gọi là tình yêu |end|.

3.2K 183 54
                                    

Thời tiết mỗi lúc chuyển biến tệ hơn, thậm chí những hạt tuyết rơi xuống nhanh chóng tới độ Jimin chẳng hề chú ý từ khi nào người cậu đã phủ đầy tuyết trắng chỉ vì chờ một ai đó. Người ấy chẳng xuất hiện, Jimin đành phải bắt xe về nhà.

"Cậu làm gì mà tới giờ mới về vậy?" Mới về tới nhà Hoseok đã lải nhải bên tai cậu, Jimin mệt mỏi chẳng biết làm gì tiếp theo.

"Hoseok..."

"Chuyện gì vậy?"

"Tổng giám đốc công ty mình..."

"Làm sao nữa?" Hoseok là chúa tò mò, vậy nên với những kiểu nói úp mở như vậy rất dễ thành công khiến nó trở nên sốt ruột vô cùng. Nhưng bỗng dưng cậu lại khóc oà lên, ôm lấy bạn mình. Hoseok cũng chỉ ngơ ngác mà vỗ về tấm lưng của Jimin, nhưng có vẻ người của cậu không ổn cho lắm.

"Jimin cậu sốt rồi!!" Hoseok từ lúc đó chỉ tập trung giúp Jimin giảm bớt bệnh tình đi mà thôi, lý do khiến cậu khóc nó cũng chẳng dám hỏi nhưng Jimin lại cũng tự nói ra mất rồi.

"Tổng giám đốc công ty mình là Jungkook".

"Cậu nói gì?" Hoseok từ ngày vào công ty thực chất là chưa gặp giám đốc lớn, chỉ là gặp những người có chức vụ lớn mà thôi, nó cũng không ngờ lại có ngày gặp lại anh. Jungkook anh cho cậu leo cây những một tiếng rưỡi, điện thoại cũng mất. Xem ra số Jimin đen đủ đường rồi.

*

Hôm sau tới nơi làm việc, Jimin lờ đờ mệt mỏi vì đêm qua rất khó ngủ, mãi gần sáng cậu mới chợp mắt được thì đã phải đi làm.

"Cậu sao vậy? Chị thấy cậu rất mệt đó!" Hani quan tâm hỏi thăm Jimin.

"Không sao ạ! Chỉ là mất ngủ thôi, em sẽ sớm làm việc tốt hơn" Jimin mỉm cười nói để cho Hani bớt lo lắng hơn.

"Jimin, cậu được lệnh lên phòng Jeon tổng" Min Yoongi nói với Jimin đầy vội vã.

"Dạ...".

Lại lần nữa bắt gặp ánh mắt không nên thấy, Jungkook ánh mắt như rực lửa đang nhìn cậu như muốn thiêu đốt thân ảnh bé nhỏ trước mắt.

"Jeon tổng..." Jimin lấy một hơi bình tĩnh rồi khẽ lên tiếng.

"Đống giấy tờ hôm qua đâu?" Jungkook giọng trầm kỳ lạ.

"Tôi...để quên ở nhà rồi" Jimin nuốt một ngụm không khí xuống, nhịp tim tăng lên một cách nhanh chóng, Jungkook đập tay xuống bàn một cái mạnh:

"Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo không cần rồi sao? Cậu còn cố tình mang đi?"

"Không cần? Tôi không nghe được tin đó" Jimin ngơ ngác chẳng hiếu anh đang nói gì.

"Còn nữa, báo cáo hôm qua cậu làm thật sự cũng chả ra gì!" Jungkook xé nát vụn tập báo cáo Jimin đã bỏ công sức làm suốt đêm.

"Jeon tổng..." Jimin đưa tay ra đầy tiếc nuối, gương mặt buồn rầu cộng với sự thiếu ngủ từ hôm qua khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Loại như cậu...nên nghỉ việc đi".

"Xin lỗi...? Jeon tổng, anh có thể suy nghĩ lại được không? Tôi đã rất khó khăn để vào đây ạ!" Jimin hơi đờ người ra, chuyện cậu vừa nghe, là sự thật hay sao? Jungkook anh vì lý do gì mà lại...? Thực ra Jungkook đã cảm thấy khó chịu khi cậu có tấm hình của anh. À không, đúng hơn chính là việc một chàng trai giữ khư khư bên mình một tấm ảnh của chàng trai khác, có phải hơi kỳ lạ hay không? Jungkook có lẽ anh không kỳ thị, nhưng xảy ra điều đó với anh thì chính anh cũng không thể chấp nhận.

kookmin • fall in love. 👌🏻 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ