Ngoại truyện: Cánh cửa khác?

3.5K 175 183
                                    

"Nhanh lên, bệnh nhân có thể sẽ không qua khỏi mất!" Nam bác sĩ chỉ đạo từng chút một, dù là đêm thế nhưng bệnh viện Seoul hôm nay thật đông, bác sĩ và y tá đi lại rất nhiều. Bởi vì họ đang muốn cứu sống cậu.

Cứu sống cậu?

Flash back.

Cảm nhận cuối cùng của cậu có trong tâm trí là có tất cả mọi người ở đó, thế nhưng cậu in đâm vào trong đại não câu nói của Jungkook: "anh yêu em". Jimin chỉ có thể đưa nhẹ ngón tay gần như đã không thể cử động.

"Jungkook à, tôi cũng..." năm ngón tay của Jimin nhẹ nhàng rời hắn và rơi xuống đất, tại sao cậu không thể nói hết rằng cậu rất yêu anh chứ? Ông trời bất công cho tới giây phút cuối cùng cậu còn tồn tại trên cõi đời này.

"Tỉnh đi Jimin à!"

"Mm...ơ đây là đâu?" Trước mặt cậu lúc này là một chàng trai trong bộ quần áo trắng tinh khiết.

"Jimin, cuộc đời của cậu vẫn chưa kết thúc đâu"

"Cậu nói vậy ý là sao?"

"Nào, lời nói của con chưa nói được, tôi chỉ hỏi câu này thôi, liệu cậu có muốn nói câu nói đó với Jungkook người cậu thương hay không?"

"..." Jimin sợ, cậu là đang sợ, sợ nhiều lắm. Liệu cậu qua khỏi cơn nguy kịch này sống lại Jungkook có chắc chắn sẽ yêu cậu tới hết cuộc đời này không? Cậu sợ nếu mở lòng một lần nữa sẽ nhận lại bao nhiêu vỡ vụn...

"Tôi...đồng ý"

"Được rồi, sẵn đây tôi xin chúc cậu sẽ sống thật tốt, và đương nhiên với cậu Jungkook kia, cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi cùng cậu ấy. Chúc hạnh phúc!"

"Nhưng cậu là?"

_____________

"Ta là Zin ( au đó hihi ! Mình thật lương thiện :v)"

____________

Đóng tủ kính quả phát ngôn này nữa, amen, sao ngày xưa mình trổw thế không biết hicc.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi một lần nữa có cơ hội sống, tạm biệt!" Jimin nói xong, cậu ta cũng biến mất trong màn sương phủ trắng muốt.

"Khụ khụ" Jimin bỗng dưng bật lại và ho ra máu , nhịp tim cậu đã dần ổn định trở lại thế nhưng mất máu quá nhiều.

End Flash back.

"Cho dòng điện lên tới 50W! 2! 3!"

Rạpp.

Tiếng giật sốc hô hấp đang chạm vào ngực của Jimin, một giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống, cậu có thể cảm nhận được cái đau, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

"Jung...Jungkook" người đầu tiên cậu nhớ sau khi tờ mờ tỉnh lại là anh.

"Nạn nhân đã khôi phục ý thức, mau đưa sang phòng phục hồi sức khoẻ đi!" Phía bên ngoài ai ai cũng lo lắng cho Jimin, Taehyung chỉ biết vỗ về Hoseok đang khóc, Namjoon đã làm thủ tục và sẵn sàng chi trả toàn bộ viện phí thế nhưng nó không quá đơn giản như vậy.

"Mày chán sống sao thằng chó?" Jungkook cầm cổ áo của Namjoon mà gắn giọng lên quát tới mức gân cổ nổi và mặt anh cũng đỏ lên theo thời gian.

kookmin • fall in love. 👌🏻 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ