Chap 11: Cố nhân năm năm.

2.4K 213 0
                                    

"Số 03, xin mời Park Jimin vào để chuẩn bị phỏng vấn" Cậu là đang đi xin việc, sự run sợ đang hiện rõ trên gương mặt Jimin, nhưng cậu đã tự trấn an bản thân bằng vài câu độc thoại, rằng mọi thé sẽ ổn thôi nhưng tim cậu đập nhanh quá, thật khó kiểm soát được sự hồi hộp này.

"Jimin, cậu cố lên nào!"

Jimin bước qua cánh cửa, trong đó đã có sẵn ba người sẽ phỏng vấn cậu. Ánh mắt cậu khẽ dò gương mặt ba người họ, thế nhưng tầm nhìn cậu chợt ghim lại về một chỗ, trong ba người đó, có...Jeon Jungkook sao?

Jimin ngớ cả người ra, mắt mở rõ to, vì nhìn anh chăm chú đầy lạ lùng, mọi cử chỉ như đóng băng lại, Jungkook thấy khó hiểu nên mới lên tiếng: "Mặt tôi dính cái gì sao ?" Anh sờ sờ mặt rồi hỏi.

"À, k..không.." Jimin ấp úng.

"Ấp úng như vậy không viết có trả lời được cậu nào không" Min Yoongi, là thư ký của Jungkook ngồi ở bên cạnh phán, Kim Seokjin là trưởng phòng kế toán ngồi ở bên cạnh nói luôn:

"Rồi cậu ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nào"

"Câu đầu tiên dành cho cậu, đó là tại sao cậu lại quyết định chọn công ty JKM này?"

Jimin suy nghĩ chút rồi nói: "tôi nghe nói công ty cần có nhân lực ổn, dù tôi thì không phải nhân tài nhưng tôi nghĩ tôi đủ khả năng để làm tại công ty này"

"Tốt! Tự tin vậy là điều chúng tôi cần" Min Yoongi gật gù nói, và Seokjin bên cạnh cũng dành cho cậu một câu hỏi tiếp.

"Câu tiếp theo, đó là tôi đọc trong hồ sơ thấy có ghi gia cảnh nhà cậu rất khó khăn, tại sao cậu không cho đó là một phần lý do để giúp cậu dễ dàng vào công ty này?" Kim Seokjin vốn trong ánh mắt đã có phần đợi chờ câu trả lời từ cậu.

"Hmm...theo tôi nghĩ, nghèo khó sẽ chẳng bao giờ là cái cớ, tôi không nên dựa vào nó mà kiếm lấy sự thương cảm từ mọi người, thay vì đó, tôi coi nó là một sự động lực để tôi cố gắng hơn trong tương lai".

"Tự tin và lại khiêm tốn nữa, cậu thật sự là người chúng tôi tìm kiếm bây lâu" Seokjin vỗ tay tán thưởng, Jimin vui mừng nhưng khi nhìn tới anh lại liền lo lắng, Jungkook lúc này chẳng lấy một chút cảm xúc. Ánh mắt đó, anh là đã quên cậu rồi sao...? Nhưng cũng đúng thôi, trôi qua đó giờ đã là năm năm rồi mà...

"Nào Jimin, câu cuối cùng cho cậu. Trong hồ sơ cậu có ghi lại là 'thứ tình yêu trong sáng và đẹp sẽ nhất chính là mối tình từ thời cấp ba, và tôi đã từng chìm trong khoảnh khắc đó'. Câu hỏi này có chút hơi riêng tư, nhưng chúng tôi cần hiểu đôi chút về quá khứ của nhân viên, mặc dù hơi tế nhị nhưng tôi vẫn mong muốn cậu trả lời, đó là cậu có còn yêu người đó nữa không? Và hiện tại người đó như thế nào rồi?" Jungkook hỏi xong, Jimin im bặt sau câu hỏi này. Cậu có thể bỏ qua câu này không vậy? Jimin chỉ biết cúi đầu xuống mà tận dụng mái tóc dài qua mắt che đi rằng cậu đang rơm rớm nước mắt.

Anh đã quên cậu thật rồi...

Một lúc sau khi lặng yên, cậu mới lên tiếng trong sự chờ đợi của mọi người: "Thưa Jeon tổng, tôi đã từng yêu một người, và tới giờ tôi vẫn chờ đợi người đó, năm năm trôi qua rồi, tôi có vẻ ngốc đúng không?".

kookmin • fall in love. 👌🏻 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ