Chap 4: Vách vực tình bạn.

3.7K 300 11
                                    

Sáng nay khi cậu thức dậy đi học, bầu trời vẫn một vẻ ngát xanh, gió vẫn trong lành, tiếng lá xào xạt cùng với mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua làm khô lại trên mặt Jimin những giọt nước mắt chưa kịp tồn tại bao lâu. Jimin khuôn mặt đầy thống khổ, nhưng đôi mắt lại vô hồn tới sợ hãi. Rồi cậu mới suy nghĩ tới thời điểm lúc mới gặp Jungkook, dù sao khi đó cậu cũng rất ghét anh mà đúng chứ? Vậy nên cả hai không trở thành bạn là tốt nhất. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu lên lớp với bộ dạng uể oải. Vừa vào tới lớp, đập vào mắt cậu là cảnh mấy con bánh bèo mơn trớn cơ thể Jungkook.

"Thật ghê tởm!" Jimin nói nhỏ chỉ để bản thân cậu nghe thấy. Thấy cậu tới, cư nhiên anh đuổi hết mấy mụ bánh bèo ra khỏi lớp.

"Jimi..." Jungkook quay xuống cầm vào tay Jimin, chưa kịp nói hết thì cậu giật tay lại theo quán tính, nheo mày lại nhìn Jungkook.

"Cậu làm gì vậy?" Jimin hét khá lớn khiến cho mọi hoạt động của bạn cùng lớp dừng lại. Sự chú ý của mọi người đã được dồn vào hai người họ.

"Jimin à...cậu..." Jungkook ngập ngừng.

"Gọi tôi?"

"Cái đó...tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"

"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Jimin biết chứ, nhưng cậu đang ước đó không phải là lí do khiến cho Jungkook đi xin lỗi cậu. Bên anh còn rất nhiều bạn kia mà, cần chi một kẻ nghèo nát như cậu.

"Vì...hôm qua..." Quả nhiên, vẫn là vì lí do đó. Jimin nén lại lấy bình tĩnh nói:

"Dù sao cũng được, bị chửi hay bị nói nặng lời tôi đều cam lòng chịu đựng, chỉ mong cậu sau này làm một điều cho tôi, đó là tránh xa tôi ra đi!" Câu cuối Jimin nói chậm lại dường như nhấn mạnh được nó khiến cho Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

"Jimin...cậu à...tôi.." Jungkook chưa hết lời đã quỳ xuống van xin cậu khiến cho Jimin bất ngờ và bối rối tột cùng. Nãy giờ, mọi người không chú ý lắm tới hai người nữa. Nhưng hành động này của Jungkook mà khiến một lần nữa họ bị thu hút ánh nhìn. Những lời cay nghiệt dành cho cậu bắt đầu nổi lên, tiếng xì xào khiến cho Jimin bắt đầu thấy hoảng sợ. Tâm tình cậu giờ như là đang lạc vào một vực hỗn loạn. Áp lực mọi phía, Jimin cầm cặp bịt tai lại chạy ra khỏi lớp mất hút trong trận mưa rào kèm tiếng sấm kia.

"JIMIN!!" Jungkook gào lên - "chúng mày hết trò làm rồi sao, một lũ điên!" Jungkook nói với bạn trong lớp rồi chạy ra ngoài đuổi theo Jimin. Cậu chạy nhanh chưa gì đã tới đầu phố. Nhưng cậu lại chẳng suy nghĩ rằng cậu rất nhỏ bé trong cái sự lưu lạc này. Jimin cũng vừa chuyển tới Seoul mà, cậu chưa thuộc đường nơi đây. Nhưng mặc kệ việc sống chết, cậu chạy thật nhanh theo hướng ngoại ô. Phía bên này Jungkook cũng hỗn loạn không kém, anh chả biết tìm cậu ở đâu cả.

"Jimin, Park Jimin!" Đứng dưới mưa Jungkook hét lên khiên bao khiêu người đi đường phải đứng lại nhìn. Ngay lúc này, bản thân cậu cảm thấy mình chỉ là hạt bụi nhỏ trong cuộc đời lố bịch này mà thôi.

"Mệt quá, mình không còn sức mất!" Jimin lẩm bẩm. May mắn thay, cậu có cầm chút tiền bên mình nên đã tạt vào quán bên đường mà ăn thứ gì đó để lót dạ. Vừa hay lúc cậu vào là lúc Jungkook chạy qua tìm. Nhưng họ không gặp nhau và lại mỗi người một hướng. Người Jimin ướt từ đầu cho tới chân, khi vào quán ăn, trên tóc còn nhỏ xuống dưới mấy giọt nước.

"Haizz, mình thật là đen đủi" Jimin than vãn.

*

Ăn xong là khoảng nửa tiếng sau rồi, cơn mưa không những không ngừng mà còn lớn thêm. Jimin đành liều chạy vậy, cậu không mang ô theo. Vừa ra khỏi quán là cậu thấy bóng Jungkook từ phía xa, có vẻ anh vẫn chưa nhìn thấy cậu nhưng anh vẫn đang lo lắng cho cậu, với sắc mặt ấy là đoán được ngay. Nhưng Jimin không muốn cho anh nhìn thấy, cậu cứ né tránh. Jungkook thì vẫn đang tiến lại gần cậu hơn mặc dù anh không biết cậu đang ở phía này.

"Jimin, cậu nghe thấy tôi gọi thì thưa lên!" Jungkook vẫn hét lớn tới mức lạc cả giọng, nhưng điều này vẫn chẳng thể khiến anh bỏ cuộc.

Dưới bầu trời đầy những hạt mưa nặng trĩu ấy là hai con người, một người vẻ mặt u sầu, ảo não, người kia thì bậc cuối cùng của sự lo lắng đang được vẽ lên trên nét mặt.

"Như này có được gọi là ngốc nghếch không?" Jimin trốn ở một góc tường độc thoại nhìn bóng lưng anh từ phía xa. Giờ thì chân cậu cứ lùi về phía sau cho tới khi chạy thật nhanh. Tình bạn của cậu và anh giờ như đang đứng trên vách vực không thể cứu vãn rồi.

Rầm!

"Này, cậu ơi, cậu gì đó ơi có nghe tôi nói không?"

"Mau đưa cậu ta tới bệnh viện đi"

"Có thể sơ cứu cho cậu ta không? Cậu ta mất máu nhiều quá!"

Jimin ngửi rõ mùi tanh của máu đang dần chảy xuống phía tay mình từ trên đầu mỗi lúc một nhiều. Mắt cậu dần không có tiêu cự mà nhắm lại trong vô thức.

"Phía kia có chuyện gì vậy?" Jungkook đang đi thì đứng lại nhìn. Cuối cùng anh lại chạy đi vì lúc này trong đầu anh chỉ có Jimin thôi. Nhưng anh lại không biết nạn nhân của vụ tai nạn đó lại là Jimin.

"Jimin à...cậu ở đâu?"

"Jungkook à...tới đón tôi đi!"

...

___________

Mấy hôm nay mình mất tích giờ mới quay lại nè. Dù muộn nhưng thôi thì mình vẫn chúc BTS vì đạt 100M view của MV Fake Love nhé. Thanks ARMY <3.

Edit: ngày xưa văn phong gớm quá hicc :((.

kookmin • fall in love. 👌🏻 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ