Chap 10: Nụ hôn chưa thành.

2.5K 205 2
                                    

Áo cậu bị mưa ướt thành mảng, tóc rớt từng giọt mưa trong sự rào rạt của cơn mưa một cách nhanh chóng. Anh cũng sẽ mãi chẳng biết đêm hôm đó vì anh mà có người chạy chân trần ra ngoài đường mưa, nhắm trúng biết bao viên sỏi đá và mảnh sành, nhưng người chẳng bao giờ than vãn về chuyện ấy cả.

Trông cậu lúc này thật thảm...

"Kết thúc, cái gai trong mắt cậu ấy có lẽ đã được gỡ bỏ" Jungkook nhàn nhạt nói, kèm theo đó là một nụ cười bất lực, là một nụ cười mà khi biết bản thân chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận giọt đắng của thân phận.

*

"Hả? Sao cơ? Jungkook cậu ta sẽ chuyển trường à?"

"Nghe nói là sẽ du học đó"

"Đi nước nào vậy mày?"

"Tao nghe nói là Pháp" Mấy nữ sinh túm lại buôn chuyện và cậu đã vô tình nghe thấy hết, kể chuyện rằng anh sẽ chuyển đi một nơi xa so với cậu. Không hiểu, chính cậu cũng không hiểu. Jungkook thích cậu nhưng cậu không muốn điều đó, vậy chẳng phải khi anh rời đi thì Jimin nên cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ sao? Vậy cậu là đang đau đớn vì chuyện gì?

Đối với Jungkook, cậu đã từng cùng với anh chạy mưa những ngày giông bão, đã từng cùng nhau nói chuyện và tâm sự cho tới tận tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ. Đã từng cùng nhau vui đùa vào những ngày chủ nhật nhàn dỗi và dư giả thời gian, từng cùng nhau làm việc hoạt động của trưởng giao, từng cùng nhau học tập vì sự lo lắng của việc kiểm tra cuối học kì một.

Và cả việc coi nhau là tri kỷ nữa...

Vậy mà...

Tim cậu như bị dây thừng siết lại nát làm ba mảnh, kì thi cuối học kì hai đang tới gần rồi, tại sao không cùng cậu chăm chú thảo luận về một bài toán nhe trước đây? Tại sao không cùng cậu tốt nghiệp lớp mười một hoặc may mắn hơn là tốt nghiệp trung học phổ thông cùng nhau? Tại sao...?

"Đồ khốn nhà cậu, Jungkook" Jimin gượng cười trong đau khổ.

Nước mắt à, cậu chả biết nghe lời chút nào, ai cho phép cậu lăn dài trên má của tôi vậy? Nếu cậu còn bướng bỉnh như thế thì tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu...

Jungkook tiến tới ngồi vào chỗ, Jimin tâm tình hỗn loạn chẳng biết nên làm gì.

"Cậu...ăn sáng chưa?" Jimin hồn nhiên hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng và câu hỏi của Jimin rơi vào hư vô khiến cậu đau lại càng đau. Anh định không trả lời nhưng nghĩ lại cũng sắp xa cậu rồi, cứ nói chuyện như lần đầu gặp vậy.

"Rồi..."

"À ừ" Jimin có vẻ đang đợi câu trả lời nào tốt hơn nhưng lúc này đâu còn tư cách gì?

"Jungkook... " cậu lại gọi anh.

"Huh?"

"Hết giờ lên sân thượng gặp tôi nhé"

*

Giờ học kết thúc, cậu vội vã chạy lên trên sân thương đợi anh. Thế nhưng thời gian cứ trôi một cách vội vã như đang cố phản bội cậu và cứa vào da thịt cậu bằng sự ngu ngốc của bản thân. Năm phút, nửa tiếng rồi lại một giờ đồng hồ trôi qua, Jimin vẫn cứ mù quáng chờ đợi cái người mình cần gặp. Có lẽ cậu cần buông bỏ thôi, thế nhưng khi Jimin định rời đi thì Jungkook lên gặp cậu.

kookmin • fall in love. 👌🏻 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ