1. Mùa hè năm ấy.

5.5K 223 5
                                    







Nếu không là em.

"Nếu ông tri có bt công điu gì, thì hãy trách rng đã khiến cho Lý Đế N quá đi chung tình.

Nếu ông tri có thiên v vi ai, thì hãy nói rng người đã tng cho Hoàng Nhân Tun mt người yêu em tuyt đi."

1: Mùa hè năm ấy.

Một mùa hè oi ả lại đến, giữa cái nắng gay gắt chói chang đến độ có thể rán được trứng gà, từng tốp học sinh cuối cấp vẫn cần mẫn rong ruổi đến trường học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng của cuộc đời.

"Đế Nỗ, cậu đã quyết định được trường chưa?" La Tại Mẫn nằm úp mặt xuống chồng sách vở, tài liệu cao ngất trên bàn học, cầm chiếc quạt giấy phe phẩy hỏi.

Cậu con trai tên Đế Nỗ nọ đang cần mẫn giải đề toán, lặng thinh như không nghe thấy gì, bởi vì đến chính bản thân cậu cũng chẳng biết là mình sẽ thi vào trường nào nữa. Cậu đang mông lung lắm!

"Không trả lời là tớ biết rồi, lát nữa hỏi Nhân Tuấn xem cậu ấy thi vào đâu vậy!" Tại Mẫn lẩm nhẩm nói.

"Nhân Tuấn à? Cậu ấy sẽ thi vào trường nghệ thuật, khoa mỹ thuật." Chàng trai vốn đang chăm chỉ đột nhiên ngẩng lên, thay người nọ trả lời luôn.

Tại Mẫn nhìn vào cậu con trai với mái tóc đen bù xù vì bị vò rối nhiều bởi những bài toán khó, nhưng nó chỉ khiến gương mặt điển trai non nớt ưa nhìn càng thêm phần tùy hứng mà thôi. Lý Đế Nỗ này ấy à, điều kiện mười tốt, học giỏi, đẹp trai, năng nổ, hòa nhã thân thiện,... nói chung là ừ thì đấy trong mắt các bạn học nữ đều là mối tình đầu. Nhưng duy chỉ có một khuyết điểm, đó là...

Hoàng Nhân Tuấn...

"Đế Nỗ ơi?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, Tại Mẫn chẹp miệng nhìn về phía người vừa phát ra tiếng gọi. Một mái đầu mềm mềm xù xù màu nâu lúc lắc ngoài cửa, gương mặt nghiêng nghiêng chỉ để lộ mỗi đôi mắt phượng rực sáng như sao đang ngóng chờ về người mà mình gọi.

Lý Đế Nỗ lập tức đóng sách vở, kéo ghế đứng dậy, cậu nhanh chân đi về phía người con trai kia, ôm vai người ta kéo ra ngoài hành lang.

La Tại Mẫn chống tay rướn đầu hóng hớt từ bên trong, tuy chẳng nghe thấy hai bạn học nói gì, nhưng nhìn cái điệu bộ đang lắc lắc tay Đế Nỗ của Nhân Tuấn, rồi cái điệu cười chiều chuộng đến trời đất không dung của tên bạn thân, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

...

"Đế Nỗ à, hôm nay bố mẹ tớ lại không có nhà rồi, cho tớ sang ngủ ké được không?" Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ nói.

Đế Nỗ nhìn cậu bạn nhỏ bé đang cúi đầu trước mặt, ssau đó đưa tay lên gãi gãi tóc, một bộ chán chường lắm. Dưới tay cậu ôm một tập vẽ dày cộp, tay xách thêm một thùng dụng cụ, màu mè nặng trịch. Người thì đã nhỏ sẵn, mà tay nách xách mang lại càng khiến cậu trông vẹo xương hơn. Lý Đế Nỗ nhìn cảnh này, nhịn không được mà thò tay xuống, giành lấy cái thùng nặng kia, bảo:

[NoRen] Nếu không là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ