9. Chúng ta đều yêu.
Lý Đế Nỗ một mình ngồi trong góc quán rượu, xung quanh là những người khác đang hoà mình theo tiếng nhạc, người đi theo nhóm, cũng có người ở một mình, nhưng chẳng mấy ai là trông phiền muộn như anh cả.
Đế Nỗ từ nhỏ đến lớn luôn là một người nghiêm túc, từ việc học, cách sống cho đến yêu đương, nhưng cũng thi thoảng, anh cần tìm đến những nơi như thế này để kéo mình ra khỏi nỗi buồn. Đây là bí mật mình anh biết, đến cả bạn thân La Tại Mẫn cũng bị dấu nhẹm. Vì nếu để Tại Mẫn biết, anh sẽ bị "mẹ ghẻ" la rầy nhức cả đầu mất.
"Xin lỗi, anh đến muộn." Một giọng nói vang lên từ sau lưng Đế Nỗ: "Em đến lâu chưa?"
Lý Đế Nỗ không đáp, cũng không quay đầu, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên, khẽ giơ ly rượu, gật đầu. Người mới đến ngồi lên ghế, gọi một ly rượu khác, trầm ngâm quan sát. Mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao, đôi lông mày hải âu khẽ trùng xuống. Anh lắc lắc ly rượu, hơi khom người cúi đầu, mở lời trước: "Cũng muộn rồi, em uống ít thôi còn về nghỉ ngơi."
Lý Đế Nỗ nhếch khoé môi, trầm giọng: "Đừng tỏ ra tốt bụng như thế, anh thừa biết tôi rất ghét anh."
"Anh biết, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ, Tuấn sẽ suy nghĩ."Lý Đế Nỗ thực sự không hiểu, rõ ràng hai người là tình địch của nhau. Nhưng người kia lại cứ tỏ ra rằng mình rất tốt bụng và cao thượng, điều này lại càng khiến anh bực bội hơn nữa. Đế Nỗ anh thật ra là một người rất cực đoan, không chỉ đồ vật, mà kể cả người mà anh thích anh cũng không muốn san sẻ cho ai, chứ đừng nói là để người ấy ở bên cạnh người khác. Trong sáu năm qua anh không biết Nhân Tuấn đã sống ra sao, chỉ tưởng tượng thôi anh đã nghĩ đến bảo bối của anh bơ vơ nơi xứ người, một mình vật lộn mà không có anh bảo vệ. Mỗi lúc như vậy, Đế Nỗ đều cảm thấy nhói đau, không chỉ vì thương người yêu, mà còn xót xa cho bản thân mình...
Rõ ràng anh yêu nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế, chờ đợi cậu bấy lâu, chỉ còn thiếu điều bỏ hết mọi thứ chạy đi tìm cậu. Nhưng rồi cuối cùng khi chờ được người ấy, thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Khi ấy Đế Nỗ như chết toàn bộ tâm can, bao nhiêu tình yêu, kiên nhẫn giống như bị người ta ném xuống đất, giẫm đạp không thương tiếc. Chẳng bằng Nhân Tuấn một câu không còn yêu, chúng mình chia tay đi anh sẽ bớt đau hơn. Nhưng đến cả một lời chia tay cũng không có, rồi còn không được cả người bạn thân sát cánh từ nhỏ đứng về bên mình. Đế Nỗ thực sự rất uất ức và khó chịu. Mà người gây ra tất cả, lại chính là người đang ngồi cạnh anh ngay lúc này.
Lý Đế Nỗ trầm giọng: "Không cần nhọc lòng anh. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây, chắc anh cũng biết việc tôi cần nói."
"Anh biết, là về em ấy." Người nọ gật đầu.
"Lý Minh Hưởng." Đế Nỗ quay người: "Coi như tôi cầu xin anh, xin hãy trả Nhân Tuấn lại cho tôi."---
Ở một nơi khác, La Tại Mẫn và Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong một quán ăn truyền thống. Từ ngày cậu về nước đến giờ cả hai chưa được ngồi riêng với nhau, nào thì Nhân Tuấn phải làm quen chỗ làm mới, rồi Tại Mẫn đến cuối tuần mới về được, nên cứ thế buổi đi ăn riêng bị rời xuống đến tận hôm nay. Mà vì sao chỉ có riêng hai người, thì cũng là cả một câu chuyện dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
Fiksi Penggemar"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.