4: Bỏ lại.
Ngày thi đại học đã cận kề, thời gian cứ thấm thoắt như thoi đưa, chẳng mấy chốc chỉ còn ba ngày cho đến kì thi quan trọng ấy.
Để giúp bản thân được thả lỏng hơn, các học sinh được khuyên rằng hãy để ba ngày cuối cùng thư giãn đầu óc, đừng cố gắng học nhiều quá mà hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, giúp cho bộ não không hoạt động quá tải. Vì thế, Lý Đế Nỗ liền nảy ra ý tưởng kéo Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Mẫn đến nhà mình, tổ chức tiệc ngủ, chúc nhau thi tốt luôn.
Nhưng thực chất, còn là một buổi chia tay đầu tiên, chỉ có ba đứa với nhau, bởi Tại Mẫn đã quyết định thi vào một trường đại học ở thành phố khác.
"Tại Mẫn, nhất định phải đi nơi khác học hả?" Nhân Tuấn méo xệch miệng, đu lấy cổ bạn thân, buồn rầu hỏi.
"Tớ chỉ đi học xa thôi mà, có phải đi tìm chỗ chết đâu mà sụt với chả sùi?" Tại Mẫn vừa nhôm nhoàm ăn quà vặt, vừa bất cần nói, làm như chẳng có gì là to tát.
"Nhưng mà thành phố B đi xe mất ba tiếng đó! Cũng tính là xa mà!" Nhân Tuấn vẫn rầu rĩ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức bộ ba phải tách nhau ra, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không thể ngờ được Tại Mẫn đã quyết tâm điền nguyện vọng vào trường kinh tế ở thành phố khác, quyết chí đi xa.
"Ba tiếng thì sao, cuối tuần vẫn về với mấy cậu được mà! Vui lên! Ông đây mãi mới thoát khỏi hai đứa bây mà!" Tại Mẫn lạc quan nhét một miếng bánh vào miệng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn vừa nhai nhai vừa ỉu xìu, người dựa dựa vào Đế Nỗ. Đúng là chẳng có gì là mãi mãi, bộ ba bất bại giờ đây chỉ còn hai mống, cơ mà lên đại học còn rắc rối nữa, mỗi đứa một trường, một lịch học khác nhau, cậu chẳng biết mình với Đế Nỗ liệu sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau như bây giờ không.
"Nam nhi chí lớn, mốt thành tài rồi nhớ quan tâm bạn bè!" Đế Nỗ từ bấy đến giờ mới nói một câu, còn nắm tay đấm vào vai Tại Mẫn.
Tại Mẫn ôm vai, cậu biết thằng nhóc này cũng giận, vì mang tiếng bạn thân mà cậu lại kín như bưng, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tằng tằng điền nguyện vọng. Nhưng Đế Nỗ tôn trọng và ủng hộ rất nhiều, bởi vì quan trọng nhất vẫn là tốt cho bản thân cậu, nên hai tay hai chân đều giơ hết lên đồng ý kịch liệt.
"Rồi rồi, có phải đi du học xa đâu mà cứ thế hả? Thi cho tốt đã rồi chúng mình lại mở tiệc!" Tại Mẫn nâng cốc trà sữa lên, hò hét: "Nào! Cùng chúc cho ba chúng ta sẽ đỗ hết nguyện vọng một!"
Nhân Tuấn và Đế Nỗ cũng nâng cốc lên, cụng ly. Tuổi trẻ thật tốt đẹp, càng tốt đẹp hơn khi bạn có được những người bạn thân thiết, luôn đứng về phía bạn, ủng hộ bạn, không hề ngần ngại gì mà giúp đỡ bạn, thật quý giá biết bao.
.........................
Đêm nay Tại Mẫn phá lệ cho Nhân Tuấn ngủ muộn hơn mọi ngày, còn mình thì khò khò từ lúc nào rồi. Nhân Tuấn và Đế Nỗ ra ban công, dựa vào lẫn nhau, im lặng nhìn bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
Fanfiction"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.