5: Trưởng thành.
Lý Đế Nỗ không biết mình đã chết tâm thế nào, không biết mình đã đổ vỡ ra sao. Cậu cũng không hề biết mình đã chờ một người bao nhiêu lâu, một năm, hai năm, cho đến bây giờ đã là sáu năm...
Nhưng người ấy vẫn không quay về...
Sáu năm qua đi, mọi việc trôi qua như một bộ phim tua nhanh thật nhanh, chỉ chớp mắt, Lý Đế Nỗ từ một cậu nhóc chân ướt chân ráo bước chân vào môi trường đại học mới, rồi nhanh chóng ra trường, trở thành người trưởng thành, đóng thùng vest đi làm.
Mặc dù vậy, ký ức của ngày mà bầu trời đổ sập xuống tim cậu vẫn còn nguyên, chưa một lúc nào thôi nguôi ngoai trong cậu.
"Tuấn Tuấn đi du học rồi. Bay đúng ngày đầu tiên thi đại học." Chị của Nhân Tuấn nói: "Nó không nói cho em biết sao? Kỳ lạ thật! Chuyện gì nó cũng chia sẻ với em và Tại Mẫn mà!"
Ngày ấy Đế Nỗ thực sự hoang mang, cực kỳ hoang mang, cậu cứ chết lặng suốt quãng đường về nhà, Tại Mẫn cũng bất ngờ, không nói được gì. Lý Đế Nỗ cứ tự dặn bản thân rằng chắc chắn Nhân Tuấn chỉ đi du lịch thôi, xả stress sau kỳ thi, và chị cậu bịa ra để trêu chọc thôi, rồi sau đó chắc chắn Nhân Tuấn sẽ về, và cho cậu một niềm vui bất ngờ!
Nhưng lần đi du lịch này lâu quá, đi tận sáu năm, mà vẫn chưa trở lại...
........................
Một ngày làm việc mệt nhoài kết thúc, Đế Nỗ xách cặp công sở, nới rộng cà vạt, bước chân ra bãi để xe của công ty. Anh theo thói quen nhìn lên bầu trời cao, ngắm nhìn những vì sao như ẩn như hiện, thầm tự hỏi liệu bầu trời nơi phương xa ấy có giống như nơi đây hay không?
Đế Nỗ ngồi vào ghế lái, vừa tra chìa khóa vào ổ, chuẩn bị khởi động xe thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
"Alo?"
"Bạn thân à! Có nhớ ngày mai là ngày gì không?!" Đầu bên kia là một giọng nam trầm, nhưng cực kỳ nhắng nhít.
"La Tại Mẫn, bao nhiêu tuổi rồi còn cứ như trẻ con thế?" Đế Nỗ thở dài: "Mai tớ bận, không đi được đâu."
"Thôi nào Đế Nỗ, cậu phải biết là mấy năm nay cậu đã không đi họp lớp rồi đấy! Năm nay nể mặt tớ sắp xếp được công việc, đi cùng đi!" Chính xác, người ở đầu bên kia chính là La Tại Mẫn.
Đế Nỗ bất lực, mấy năm nay đi họp lớp anh đã không đi, bởi vì vốn dĩ ngoài Tại Mẫn ra thì anh không thân với các bạn ở lớp lắm, chỉ dừng ở mức xã giao. Mà Tại Mẫn học ở xa, năm đầu còn năng về nhà, chứ sau đó là ở rịt đi làm thêm rồi học đủ thứ, thành ra Đế Nỗ không bao giờ xuất hiện ở các buổi học lớp thường niên cả.
"Cậu cứ nói thẳng ra là cần tài xế đi cho xong, hoa mĩ làm gì?" Đế Nỗ bóc mẽ.
"Thôi nào cậu phải thương sinh viên xa nhà không xe pháo chứ! Mai tầm năm giờ chiều là xe về đến nơi, cậu đón tớ ở bến nhé!" Tại Mẫn luyến thoắng: "Thôi tớ phải lên tàu điện ngầm rồi, mai gặp. À mà này, quên mất không bảo, nghe nói mai có thêm một lớp nữa tổ chức cùng lớp mình đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
Fanfiction"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.