10. Vỡ tan.

1.7K 117 6
                                    

10. Vỡ tan.

Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ vẫn không chịu di chuyển, hai người uống không nhiều, cũng chẳng chịu nói thêm một câu nào nữa, bầu không khí thực sự rất nặng nề. Đế Nỗ rót thêm một ly rượu cho bản thân thì bị Minh Hưởng ngăn lại: "Đừng uống nữa, lát còn lái xe."

Lý Đế Nỗ hất tay ra, cứng đầu dốc cạn thứ chất cồn chua chát vào cổ họng, trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Tại sao anh lại yêu Tuấn Tuấn?"

Lý Minh Hưởng không trả lời luôn, cũng tự động rót cho mình chút rượu, nhìn nó, chầm chậm hồi tưởng lại...

Anh, Nhân Tuấn và Đông Hách vốn gặp nhau khi sang Canada du học. Minh Hưởng là con trai của chủ nhà, ngày đón Nhân Tuấn ở sân bay, chỉ thấy một đứa nhỏ bé người chật vật lôi kéo hành lý, đáng thương như một đứa trẻ lạc mẹ. Minh Hưởng ngày ấy giơ tấm bảng viết tên cậu, nhìn cậu xộc xệch chạy đến, ngượng ngùng giới thiệu: "Hello... I'm... i'm..."

"Nhân Tuấn phải không?" Minh Hưởng thấy cậu ngắc ngứ mãi, mở lời: "Anh là Minh Hưởng, anh đến đón em về nhà, theo anh nào."

Lý Minh Hưởng chủ động giúp Nhân Tuấn kéo hết những chiếc vali cồng kềnh đi. Hoàng Nhân Tuấn vội chỉnh lại balo, xách hòm hoạ cụ đi theo sau, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ giống em nhỏ lần đầu đến với chân trời mới, nhưng tay vẫn không buông chiếc cán vali được anh kéo đi, sợ lạc anh.

Tiếp xúc với Nhân Tuấn một thời gian, anh mới biết cậu chính xác là một đứa trẻ mang hình hài thanh niên mười tám tuổi. Nhân Tuấn ngoài biết nấu mỳ ra thì không biết làm gì nhiều hơn, mỗi ngày đều vật lộn với những gói mỳ không mấy dinh dưỡng, cái gì cũng ngơ ngác trầm trồ. Vậy là Minh Hưởng đột nhiên cảm thấy có thêm một đứa em trai dắt theo sau cũng không tệ, anh kiên nhẫn dạy cậu từng thứ một dù anh cũng vụng về chẳng kém. Thật sự đúng là hai người học hỏi ở nhau rất nhiều cho dù hay bị Lý Đông Hách cằn nhằn chê bôi, dạy dỗ lại từ đầu.

Minh Hưởng biết đến sự tồn tại của Đế Nỗ khi một lần vô tình nhìn được những chiếc mail trong hộp thư rác của Nhân Tuấn. Anh không cố ý đọc, nhưng có một bức đã mở sẵn, thật nhiều thật nhiều những bức thư chan chứa nhớ nhung cùng rất nhiều lời xin lỗi. Từ đấy, Minh Hưởng mới nhận ra Nhân Tuấn có rất nhiều khoảnh khắc tốc ký thật nhanh về hình dáng một người, nhưng sau đó sực tỉnh, vội vàng xóa đi rồi ngây ngẩn. Cũng không ít lần cậu ngẩng lên nhìn trời, thầm thì tên một ai đó, thu hai chân lên, ngồi gom mình lại rất cô đơn.

"Anh Minh Hưởng, em là một đứa rất ích kỷ."

Một tối nọ, Minh Hưởng cùng Nhân Tuấn ngồi ngoài sân, cùng nhau uống hot chocolate, cậu ngồi trên xích đu, theo thói quen ôm cốc trong tay ủ ấm, không đầu không đuôi nói: "Em muốn quay về, nhưng em sợ làm vậy sẽ không được tha thứ. Nhưng em cũng muốn ở lại, em muốn được trở thành bản thân mình."

Minh Hưởng nhìn cậu lâu thật lâu, trông đôi mắt luôn lấp lánh kia hôm nay bỗng dưng buồn đến nao lòng, anh đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ: "Vậy thì ở lại đi, đừng quay đầu khi em chưa là chính mình."

Tình cảm chậm rãi ươm mầm, Minh Hưởng trân trọng từng giây phút được ở cạnh Nhân Tuấn, cho dù biết trong tim cậu không toàn vẹn dành cho anh. Anh biết Nhân Tuấn không bao giờ muốn anh bị tổn thương, nhưng anh lại càng không muốn thấy cậu đau đớn. Anh cho cậu tình yêu mới, cho cậu một mái nhà, một chỗ dựa, cho đứa trẻ anh yêu cơ hội nhìn thấy trời cao. Bởi anh biết, tình yêu có nhiều loại, và tình yêu của anh là thứ cùng Nhân Tuấn trưởng thành.

[NoRen] Nếu không là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ