2: Bởi vì cậu quá đỗi quý giá.
Vật lộn với nhau chán chê, La Tại Mẫn thở phì phò nằm bẹp xuống sàn, sau đó miệng cứ lẩm nhẩm thầm mắng mỏ cả Lý Đế Nỗ lẫn Hoàng Nhân Tuấn thông đồng với nhau ức hiếp cậu. Đế Nỗ là nạn nhân xấu số bất đắc dĩ thường xuyên trong những trận chiến không bao giờ kết thúc của hai tên bạn thân chí cốt này. Mặc dù đôi lúc thấy khá đau đầu, nhưng khi nhìn Nhân Tuấn được cười đùa vui vẻ, thì cậu lại cảm thấy có lẽ mình chịu thêm chút phiền cũng chẳng sao hết.
"Tuấn Tuấn có chỗ nào không hiểu thì để mình giảng cho." Đế Nỗ dịu dàng giúp Nhân Tuấn chỉnh lại cái đầu bù xù như tổ quạ vì bị Tại Mẫn vần vò.
"Chỗ nào cũng khó hết." Nhân Tuấn thở dài.
"Hừ, ngồi trong lớp cậu lại vẽ linh tinh phải không?" Tại Mẫn bĩu môi: "Tớ bảo cậu rồi, chăm chỉ nghe giảng một chút, nếu thi trượt thì vẽ vời gì nữa!"
Nhân Tuấn bặm môi, cầm bút chì lên vẽ nguệch ngoạc vài đường xoắn ốc xuống giấy nháp. Tại Mẫn nói đúng thật, thường ở lớp cậu chẳng bao giờ chịu nghe thầy cô giảng, có hôm cố gắng tập trung lắm cũng chỉ được nửa tiết, sau đó tay tự dưng vẽ lung tung cái gì đó rồi cuối cùng sẽ hoàn toàn quên hết những con chữ trên bảng luôn. Cứ tình hình này rồi chẳng biết tốt nghiệp cậu có nổi không đây!
"Đừng làm cậu ấy căng thẳng, thi vào trường nghệ thuật thì chỉ cần điểm trung bình thôi, quan trọng vẫn là môn tài năng mà." Vẫn là Lý Đế Nỗ một mực bênh vực Nhân Tuấn, rồi tìm tòi những quyển sách cơ bản và vài đề toán dễ làm: "Tớ sẽ hướng dẫn cho cậu những bài dễ ăn điểm, cậu chú ý nghe nhé!"
Tại Mẫn nhìn cảnh quen thuộc này, ngày nào cũng đều như vắt chanh một kèm một nhưng chẳng mấy khả quan. Chính vì Đế Nỗ quá nhẹ nhàng với Nhân Tuấn, không nỡ mắng mỏ, lại càng kiên nhẫn nữa, cho nên cứ giảng mãi giảng mãi cũng không thể nào thức tỉnh được bộ não toàn vẽ với chả vời của thằng nhóc này được.
Hoàng Nhân Tuấn này ấy à, nhất định phải vừa mềm vừa cứng mới trị được.
...........................
Đêm xuống, giường của Đế Nỗ không đủ cho ba thằng con trai mười bảy tuổi chen chúc cùng nhau, cho nên chủ nhân mới nhường cho hai đứa bạn, còn mình thì trải nệm ra đất nằm.
"Sao tớ phải nằm với cậu vậy Tại Mẫn?" Nhân Tuấn nhìn "mẹ ghẻ" đặt lưng nằm xuống giường, thắc mắc.
"Để cấm không cho cậu chơi điện thoại quá muộn!" Tại Mẫn lừ mắt.
Hoàng Nhân Tuấn chột dạ, cái điện thoại đang nắm chặt trong tay hơi lỏng ra một chút. Nếu bình thường không có Tại Mẫn thì Đế Nỗ chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu đi ngủ sớm, nhưng bản thân sẽ thức cùng. Mà Hoàng Nhân Tuấn là cú đêm, một khi về đêm là sẽ bay bổng hết mức, cho nên kể cả Lý Đế Nỗ đã hoàn thành hết đống bài tập trên lớp, chuẩn bị trước bài cho hôm sau thì người kia vẫn chưa có ý định đi ngủ. Cậu lại không nỡ để người ta thức một mình, nên sẽ cố gắng lấy sách ra, căng mắt đọc chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
Fanfiction"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.