3: Hứa hẹn.
"Tuấn Tuấn, trưa nay em muốn ăn gì?" Đế Nỗ tranh thủ giờ nghỉ, cầm điện thoại lên gọi cho Nhân Tuấn học lớp bên: "Ừ, được rồi, tan học anh sẽ đợi em, em không phải vội đâu, cứ thoải mái mà vẽ vời đi!"
La Tại Mẫn chống tay thở dài nhìn tên bạn thân chết dẫm, cậu biết ngay mà, hai cái đứa này chẳng chóng thì chày sẽ biến thành cái thứ quan hệ "sến súa" kia thôi!
Thân là bạn - thân - thấu - hiểu - Lý - Đế - Nỗ - và - Hoàng - Nhân - Tuấn nhất thế giới này, Tại Mẫn không khó phát hiện và chấp nhận tình cảm của hai đứa kia. Người ta vẫn có câu: "Người trong u mê người ngoài tỉnh táo", ngay từ khi Đế Nỗ và Nhân Tuấn cứ mập mờ không rõ thì cậu đã nhanh nhạy nhận ra rồi. Và đương nhiên, trên cương vị là bạn thân, Tại Mẫn sẽ luôn luôn là người đầu tiên đứng ra ủng hộ.
"Này Đế Nỗ, đừng chiều A Tuấn quá, sẽ hư người đấy!" Tại Mẫn thật lòng nhắc nhở.
"Không phải cậu cũng vậy sao?" Đế Nỗ quay qua, hỏi vặn lại.
"Cậu không thấy cách chiều của hai chúng ta khác nhau sao? Đương nhiên tớ không phủ nhận, nhưng mà thực sự đôi lúc cậu có hơi..."
"Tại Mẫn!" Đế Nỗ đột nhiên ngắt lời: "Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng cậu sẽ không thể hiểu được đâu!"
Tại Mẫn bĩu môi, không nói gì nữa. Căn bản rằng đã từ rất lâu rồi cậu phải góp ý với Đế Nỗ, bởi vì đến Tại Mẫn còn không nhìn nổi cái sự chiều chuộng đến không biết đúng sai, không biết ý đúng của Lý Đế Nỗ. Cậu biết Đế Nỗ rất cực đoan, nhưng đôi lúc cũng phải tỉnh táo một chút, bởi sau này sẽ có rất nhiều việc mà Nhân Tuấn cần phải tự làm và đảm đương một mình.
................
"Anh! Tại Mẫn!" Hoàng Nhân Tuấn hớt ha hớt hải, tay nách xách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh chạy tới.
"Ông nội của tôi ơi sao mà lâu thế? Có biết tan học từ lúc nào rồi không hả?" La Tại Mẫn nhào tới, dúi đầu Nhân Tuấn xuống.
"Xin lỗi mà, tại hôm nay có nhiều cảm hứng quá, nên tớ mới nán lại lâu một chút!" Nhân Tuấn ôm đầu xin lỗi.
Đế Nỗ nhìn cậu nhóc lấm lem nào màu bột, nào màu nước trên mặt, tay và gấu áo cũng dính một chút mực vẽ, mỉm cười tiến tới giải cứu cậu ra khỏi ách đô hộ của Tại Mẫn, giúp cậu xách thùng đựng đồ vẽ, quan tâm hỏi: "Em đã đói chưa? Hôm nay nóng thì ba đứa mình đi ăn mỳ lạnh đi!"
"Đế Nỗ, cậu... anh đúng là hiểu em nhất mà!" Nhân Tuấn cười hì hì túm lấy ống tay áo Đế Nỗ lắc lắc.
Từ sau hôm tỏ tình với nhau, Đế Nỗ cứ một mực bắt Nhân Tuấn đổi xưng hô thành "anh - em". Ban đầu cậu không chịu đâu, lý do to đùng đầu tiên là xấu hổ, sau đó là vì cậu sinh trước Đế Nỗ một tháng, về lý thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ là "anh". Nhưng Đế Nỗ lại trêu chọc, bảo rằng chiều cao không đủ, cả cái mặt... kia lại càng không, cho nên không thể nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Nếu không là em
أدب الهواة"Nếu ông trời có bất công điều gì, thì hãy trách rằng đã khiến cho Lý Đế Nỗ quá đỗi chung tình. Nếu ông trời có thiên vị với ai, thì hãy nói rằng người đã tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một người yêu em tuyệt đối." A: Z. P: NoRen, MarkRen. Completed.